Tưởng Thanh gật đầu, mở hộp ra cho Thời Diên xem: “Là một chiếc lắc chân kim cương.”
Trong chiếc hộp nhung, một sợi lắc chân đắt đỏ lặng lẽ nằm bên trong, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn mờ, là một nhãn hiệu rất đắt, giá cả ít nhất cũng trên sáu chữ số.
Mà thiết kế của chiếc lắc chân này cũng không giống những chiếc lắc chân khác, so với những chiếc lắc chân hoa mỹ tinh tế khác, chiếc lắc chân này giống như…
Hình dáng một chiếc còng chân.
Khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy.
Thời Diên nhíu chặt mày, hỏi cô ấy: “Không tìm được cách trả lại sao?”
Tưởng Thanh lắc đầu: “Em đã hỏi nhân viên chuyển phát giao thứ này tới rồi, anh ta nói anh ta cũng không có cách, thứ này được gửi thẳng đến công ty chuyển phát nhanh, anh ta cũng không nhìn thấy người gửi.”
Trong một tháng này, đây đã là món quà giấu tên thứ bảy rồi.
Đủ loại trang sức châu báu quý giá, món nào cũng trên sáu bảy chữ số.
Bên bọn họ từ đầu đến cuối đều không tìm được một chút tin tức nào về người gửi, dù cho các cô nghĩ cách muốn trả về nhưng rất nhanh sau đó lại bị đưa tới lần nữa.
Thời Diên nhìn món quà khó giải quyết này, khẽ than một tiếng: “Lát nữa chụp hình gửi cho Lạc Thanh Y đi, bảo công ty xử lý giúp.”
“Được, vậy lát nữa em sẽ nói cho chị Lạc biết.”
Trong lúc nói chuyện, xe bảo mẫu đã vững vàng đậu ở bãi đậu xe dưới tầng ngầm của chung cư trong trung tâm thành phố.
Thời Diên mở cửa xuống xe, tài xế đã dọn hành lý xuống.
Rất nhanh, Tưởng Thanh chậm rãi xuống xe, đang định nhận lấy hành lý: “Chị, em đưa chị lên nhé.”
“Không cần, chị tự lên là được rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong một tháng này Tưởng Thanh theo cô bôn ba khắp nơi, cũng rất mệt mỏi, Thời Diễn đều để trong lòng. Trừ việc tăng lương ra, cô cũng muốn để Tưởng Thanh có thể về nhà sớm.
Tính riêng tư của chung cư rất cao, là loại một hộ một thang máy, Thời Diên tự mình kéo hành lý lên thang máy.
Theo sự thay đổi nhanh chóng của con số, chẳng mấy chốc, của thang máy mở ra.
Đi đến trước cửa nhà mình, Thời Diên đặt hành lý xuống, bắt đầu nhập mật mã.
Trong hành lang yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng tích tích phát ra khi nhập mật mã, giống như đang gõ từng cái từng cái vào tim.
Trong lối thoát hiểm sau lưng cô, cánh cửa nặng nề khép hờ, một bóng sáng như có như không phản chiếu lên mặt sàn bóng loáng.
Trước khi sắp sửa nhập đến con số cuối cùng trong mật mã, Thời Diên bỗng dưng cảm nhận được gì đó, còn chưa đợi cô phản ứng lại, bóng người nấp trong lối đi chợt xông ra, dùng khăn tay tẩm thuốc bịt chặt mũi của cô.
Thời Diên không có cơ hội giãy giụa kêu cứu, sức lực cả người nhanh chóng biến mất, tầm nhìn trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Trong khoảnh khắc bị ôm lên xe, ý thức của cô cũng hoàn toàn chìm vào hỗn độn.