Cưới Nhầm Thái Tử

Chương 3

Không một ai chú ý đến, trong một góc khuất tối tăm, một bóng người lặng lẽ rời đi, hoà mình vào dòng người trong phim trường.

Xe bảo mẫu chậm rãi lái ra khỏi phim trường, trong màn mưa dày nặng, chiếc xe bị ép phải chạy với tốc độ ốc sên.

Hàng ghế sau, Thời Diên cởi giày cao gót ra, thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô cuộn người nằm trên ghế xe mềm mại chợp mắt nghỉ ngơi, sự mệt mỏi tích tụ trong một tuần cuối cùng cũng ập đến như muốn che trời lấp đất.

Có lẽ do thần kinh của cô phản ứng chậm hơn người bình thường nhiều nên mỗi lần hoàn thành xong một lượng công việc khổng lồ trong một khoảng thời gian, dường như thân thể cô mới chậm chạp phản ứng lại mà bắt đầu biểu tình.

Nhưng như vậy cũng tốt, vẫn tốt hơn cô ngất xỉu ngay trong phim trường quay chụp như Lâm Đại Ngọc, mất mặt trước mọi người.

Trong xe yên tĩnh, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng mưa rơi gõ vào cửa kính xe, vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.

Trong hoàn cảnh như thế, Thời Diên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Thế giới trong mơ rực rỡ những sắc màu kỳ lạ nhưng giọng nói quen thuộc đan xen vào nhau tạo thành một giấc mơ cực kỳ chân thật, gay gắt chói tai, tựa như có vô số cánh tay vươn từ trong đầm lầy, ý đồ muốn kéo cô vào trong vòng xoáy không nhìn thấy đáy kia.

- Thời Diên, cha của con ông ấy…

- Thời Diên, con làm thầy thất vọng quá…

- Thời Diên, đừng khóc.



Còn có một bức tranh vặn vẹo cuối cùng.

Cô cúi đầu, trên tay dính đầy thứ màu đỏ tươi chói mắt, giống như thuốc màu màu đỏ bị tạt lên vậy.

Người trước mặt khẽ mấp máy đôi môi mỏng nhưng cô hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể cố gắng phân biệt khẩu hình của người nọ trong ánh sáng mơ hồ.

Người nọ hỏi, lần này, giữa chúng ta đã thanh toán xong chưa?

Cô há miệng thở dốc, tựa như con cá mắc cạn trên bờ cát, ngạt thở đến không thể di chuyển được.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên trong xe, đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng, và cũng kéo Thời Diên từ trong giấc mơ trở về hiện thực.

Điện thoại chỉ reo lên một tiếng ngắn ngủi rồi được Tưởng Thanh nhanh tay lẹ mắt mở sang chế độ im lặng.

Thấy Thời Diên bị đánh thức, Tưởng Thanh che điện thoại, áy náy xin lỗi: “Xin lỗi chị Thời Diên, em quên tắt tiếng…”

Bị cơn ác mộng quấy nhiễu, Thời Diên đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cô dứt khoát chỉnh lưng ghế thẳng lên.

Mấy ngày gần đây cô ngủ không ngon giấc, cứ luôn có cảm giác phía sau như đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình, khiến cho người ta rợn tóc gáy nhưng cô lại không nói ra được nguyên nhân.

Cô trấn an: “Không sao, dù sao chị cũng sắp tỉnh rồi. Ai gọi đấy?”

“Là chị Lạc.”

Tưởng Thanh vừa trả lời vừa nhấn nút kết nối rồi đưa điện thoại cho Thời Diên.

Thời Diên vừa nhận điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói lo lắng không yên của Lạc Thanh Y.

“Huỷ buổi quay chụp rồi, hai ngày này chị không xếp lịch cho em, xem như nghỉ phép, em tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt cho chị, thật sự cho là mình là người bọc sắt hả. Dù cho chị không có ở bên cạnh em thì em cũng phải biết chủ động nghỉ ngơi, có biết chưa?”

Lạc Thanh Y tính tình hùng hùng hổ hổ, làm quản lý mấy năm nay mà vẫn không thấy tiến bộ gì, vừa mở miệng đã như liến thoắng như súng liên thanh nhưng sự lo lắng trong lời nói của cô ấy là thật lòng.

Nghe thế, Thời Diên mỉm cười, giọng điệu cũng mềm hơn: “Em không sao, yên tâm đi.”