Cưới Nhầm Thái Tử

Chương 2

Tưởng Thanh cố gắng che giấu vẻ mặt phấn khích, trong lòng không biết đã vui đến mức nào rồi.

Có trời mới biết Thời Diên đã không được nghỉ phép bao lâu rồi.

Thật ra ngoại trừ cái title “Đệ nhất nữ thần thanh cao lạnh lùng trong giới giải trí” ra, Thời Diên còn có một biệt hiệu mà người trong giới ai ai cũng biết.

Đó chính là…

Kẻ cuồng kinh doanh.

Chỉ mới vào nghề được ba năm ngắn ngủi, Thời Diên đã một đường đạp lên tài nguyên to lớn để đứng đầu làng giải trí, ôm hết tất cả các giải thưởng liên hoan phim hàng đầu trong ba năm qua, khiến vô số người ghen tị đến đỏ mắt.

Gần như trên tivi của mọi người mọi nhà, diễn viên có tỉ lệ xuất hiện nhiều nhất chính là cái bản mặt của Thời Diên.

Thời gian làm trợ lý trong giới giải trí của Tưởng Thanh không ngắn, Thời Diên chính là nữ diễn viên liều mạng nhất mà cô ấy từng thấy, không phải là một trong.

Chẳng hạn như trong một tháng gần đây, liên tục làm đại ngôn cho đủ mọi loại quảng cáo, còn có bộ phim trước vừa phát tập cuối vào hôm qua, Thời Diên ngủ còn chưa đủ ba tiếng trong xe của bảo mẫu đã lại phải chạy suốt đêm về thành phố Bắc để bắt đầu quay quảng cáo mới.

Buổi trưa, do tổ đạo diễn phối hợp địa điểm có chút vấn đề nên rề rà mãi vẫn chưa bắt đầu quay chụp, bọn họ đợi trong xe gần ba bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được đến khi vấn đề được giải quyết xong, đã có thể bắt đầu quay rồi, cuối cùng, trời lại đổ mưa. Nhà sản xuất cũng cảm thấy rất mất mặt, để cho nữ minh tinh tuyến một trong giới chờ đợi vô ích cả một ngày trời, nếu là người khác thì e là đã sớm tỏ thái độ rồi.

Mà sắc mặt của Thời Diên vẫn ôn hoà bình tĩnh như thường, dường như cô có một ma lực kỳ lạ có thể khiến tâm trạng của những người xung quanh cũng bình tĩnh theo.

Cô cong môi, mỉm cười gật đầu ra hiệu với các nhân viên công tác theo bên cạnh, cất giọng trong treo: “Không sao cả, hôm nay cực khổ cho mọi người rồi. Kế hoạch quay chụp phía sau anh cứ liên hệ với quản lý của tôi là được.”

Lỗ tai của nhà chế tác đỏ bừng lên một cách khó hiểu, vội vàng gật đầu trả lời.

Thời Diên khẽ ngẩng đầu, vừa định xoay người rời đi đã cảm giác được dường như có một ánh mắt lạnh lẽo như rắn đang gắt gao dán chặt lên người cô.

Cô xoay phắt đầu lại, nhìn về phía sau.

Không có ai.

Hơi thở gấp gáp đột nhiên thả lỏng, Thời Diên nhíu mày, thậm chí cô bắt đầu tự hỏi có phải gần đây mình làm việc quá sức lại còn ngủ không ngon, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.

Cứ luôn cảm thấy sau lưng như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Tưởng Thanh tinh mắt đã chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cô, cô ấy lo lắng hỏi: “Sao thế chị Thời Diên?”

Thời Diên lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không sao cả, chúng ta đi thôi.”

Chắc chỉ là ảo giác thôi ấy mà.

Sau khi Thời Diên rời đi, trong mái che cách vách truyền ra tiếng thì thầm của mấy nhân viên công tác.

“Ôi trời ơi, Thời Diễn ngoài đời dịu dàng quá đi mất, đẹp y như tiên nữ vậy, tôi nghe nói trước đây cô ấy còn xuất thân từ múa cổ điển đấy, không ngờ đóng phim cũng tuyệt vời đến thế…”

Một cô gái trẻ tuổi trong đó nhìn theo chăm chú theo bóng lưng của Thời Diễn rồi cảm thán ra tiếng, lại dẫn đến một tiếng phụt cười từ bên cạnh.

“Cô đó, thời gian vào nghề còn ngắn lắm. Trong cái giới này, dù là người có bề ngoài không nhiễm bụi trần đến đâu cũng không thoát nổi bốn chữ “lợi ích huân tâm” đâu.”

“Ý gì đây?”

Một nhân viên công tác khác lớn tuổi hơn một chút liếc mắt nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: “Đến chuyện này mà cô cũng không biết hả? Từ khi bắt đầu gia nhập giới giải trí, Thời Diên đã ký hợp đồng dưới trướng giải trí Dự Tinh, vừa debut đã nắm trong tay tài nguyên to lớn, cô cho rằng cô ấy làm sao làm được như thế?”

Cô gái ngẫm lại, lập tức kinh ngạc hô lên: “Giải trí Dự Tinh? Giám đốc Quý?”

“Ừ, trước đây còn có phóng viên chụp trộm được cảnh Quý Vân Sênh đến tham ban Thời Diên lúc nửa đêm, chỉ là sau đó tin tức này bị đè xuống rất nhanh…”

“Được rồi, được rồi, làm việc đi…”