Giáo Sư Cố, Ảnh Hậu Lộ Tử Dã Nhà Ngài

Chương 11: Bị giáo sư Cố dạy đỗ

Hàn Y Y đang nói hăng say, nhưng khi được Ôn Noãn nhắc nhở, dường như lúc này cô ấy mới nhận ra rằng mình quả thực có chút kích động quá mức sau khi nhìn thấy Triển Dương.

Nhưng Hàn Y Y vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, cô ấy nhấn mạnh với Cố Triển Dương: “Anh phải tin tưởng em, mỗi một trận đấu của anh em đều xem một cách nghiêm túc.”

Cố Triển Dương thản nhiên hỏi: "Em nói rất rõ ràng và logic, như thế nào không trở thành một bình luận viên?"

“Em… em có thể không?” Mắt Hàn Y Y sáng lên, trong mắt cô, đây là lời khẳng định của Cố Triển Dương đối với mình.

Cố Triển Dương hơi nhướng mày, "Còn hài hước hơn nhiều so với những người chuyên nghiệp kia."

Ôn Noãn cảm thấy đây không phải là một lời khen ngợi, nhưng Hàn Y Y lại nghiêm túc, đáp: "Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Vậy em sẽ thử xem!"

Ôn Noãn thở dài, cô ấy rõ ràng là một cô gái thông minh, nhưng lại có chút si tình, Hàn Y Y này đúng là không biết phân biệt tốt xấu.

Cố Triển Dương có lẽ cũng cảm thấy có chút bất lực, anh gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó tự mình lấy điện thoại ra lướt.

Im lặng chưa đầy một phút, Hàn Y Y lại nói: "Triển Dương, có thể thêm bạn tốt với anh được không? Chị họ em cũng rất thích anh, chị ấy còn nói nếu có cơ hội, muốn anh kéo chị ấy lên điểm!"

Ôn Noãn cạn lời đến cực điểm, rốt cuộc là ai muốn cùng Triển Dương chơi game, nhất định phải lấy cô ra làm lá chắn.

Nhưng Cố Triển Dương lại tin lời Hàn Y Y nói, bởi vì Ôn Noãn thực sự đã từng đăng khoảnh khắc anh đạt giải quán quân lên Weibo, bọn họ còn theo dõi lẫn nhau. Nhưng điều anh không biết chính là đằng sau tất cả những điều này là công sức của Hàn Y Y.

Hàn Y Y tin Triển Dương sẽ không từ chối, cô ấy cho rằng sẽ không có nam tử nào từ chối lời mời của nữ thần.

Không phụ lòng mong đợi, Cố Triển Dương đáp: "Có thể.”

“Tài khoản nghề nghiệp của anh từ chối lời mời kết bạn, nếu không anh thêm bọn em đi?" Hàn Y Y nói.

Trong hai năm qua, Hàn Y Y đã gửi yêu cầu kết bạn với Cố Triển Dương đến nát cả ứng dụng, nhưng mỗi một lần tràn đầy hy vọng là một lần thất bại trở về.

Cố Triển Dương gật đầu.

Hàn Y Y vui mừng khôn xiết, lập tức nói: “ID của em là Đường Phèn Tuyết Lê, đến lúc đó em sẽ kéo theo chị họ, chúng ta cùng nhau “xếp thành ba hàng.”

Ôn Noãn âm thầm nghiến răng, nếu như vừa rồi Hàn Y Y để cô ngồi ở vị trí phụ lái đã là chạm đến lửa giận của cô. Còn giờ phút này lửa giận của cô nhất định đã lên đến đỉnh điểm, mỗi một giây cô đều muốn gϊếŧ chết kẻ gây rối phiền phức này.

Chuyện đến hiện giờ, Ôn Noãn cảm thấy bản thân như trở thành công cụ, Hàn Y Y luôn miệng nói sẽ giúp cô thu phục Cố Triển Hành, nhưng thực tế thì sao, Hàn Y Y chỉ muốn kiếm cớ để đạt được mục đích đến gần Triển Dương.

Hàn Y Y tiếp tục nói: "Chị họ gần đây đang trong kỳ nghỉ, vừa vặn có thời gian, tối nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau chơi game đi?"

Cố Triển Dương gật đầu.

"Thật tốt quá, vậy quyết định như vậy!” Hàn Y Y hưng phấn nói.

Ôn Noãn cố kìm nén cơn tức giận, hết lần này đến lần khác ám chỉ bản thân không được bùng nổ, mọi chuyện chờ trở về nhà lại tính sổ.

Hàn Y Y dường như không ý thức được mức độ nghiêm trọng của hậu quả, cô rất vui vẻ, mắt đầy hoa đào. Cùng Triển Dương nói chuyện còn sắp trở thành bạn tốt của anh. Hàn Y Y cảm thấy mãn nguyện cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Không có tiếng nói của Hàn Y Y, trong xe lập tức bị bao phủ một mảnh yên lặng, nhưng Ôn Noãn lại không cảm thấy ổn định chút nào, ngược lại càng thêm tâm phiền ý loạn.

**

Chiếc Mercedes-Benz màu trắng lái vào khu đô thị, vững vàng đậu trước cửa của khu Hạnh Phúc.

Về đến nhà, Ôn Noãn vội vàng muốn tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Cố Triển Hành nãy giờ vẫn im lặng, lúc này sâu kín mở miệng: "Đợi đã."

Thân thể Ôn Noãn theo bản năng cứng đờ, giống như một học sinh phạm lỗi bị giáo viên gọi lại, chột dạ nhìn về phía hắn.

“Có thời gian chơi game, không có thời gian học tập?” Cố Triển Hành trầm giọng nghi ngờ.

“Tôi. . . " Ôn Noãn vô cùng tức giận, nhưng lại không thể cãi lại, đều là bị Hàn Y Y làm hại.

“Em không nghiêm túc học tập, còn mong tôi thúc giục em?” Cố Triển Hành lại chất vấn.

Ôn Noãn bị Cố Triển Hành nói đến không nói lên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận.

Cố Triển Dương hiểu tính tình của anh trai, người này giáo huấn người căn bản không thèm để ý trường hợp, càng không giữ mặt mũi cho bất kỳ kẻ nào. Vì vậy anh giúp Ôn Noãn giải vây, “Anh, có phải bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát không, anh lo quản tốt học sinh của mình đi, chuyện của người khác không cần anh nhọc lòng.”

“Anh quản chính là học sinh của anh.” Cố Triển Hành đáp.

Cố Triển Dương có chút khó hiểu, rõ ràng Ôn Noãn là học sinh của anh ấy, vậy mà anh ấy lại nói dối, đến bây giờ mới bằng lòng thừa nhận.

Lúc này Hàn Y Y mới phát hiện mình đã quên mất một chuyện, vừa rồi ở sân bay cô nói muốn giúp Ôn Noãn thu phục Cố Triển Hành, Hàn Y Y thấy vậy lập tức lắc đầu: “Giáo sư Cố, anh hiểu lầm chị họ của em rồi. Chị họ của em vừa nói với em rằng. Vào kỳ nghỉ này chị ấy sẽ tìm giáo sư Cố hỏi về bài học. Ngày thường chị ấy rất bận rộn, vì học bổ túc bài học chị ấy đã từ chối rất nhiều công việc. Chị ấy thực sự rất thích học! Thật đấy! Em có thể làm chứng.”

Ôn Noãn nghẹn một bụng tức giận, lại chỉ có thể chịu đựng mà không thể phát tiết.

“Em định khi nào thì bắt đầu học?” Cố Triển Hành tiếp tục hỏi.

“Tôi...đã đọc sách rồi.” Ôn Noãn nhỏ giọng đáp.

“Xem hiểu không?” Cố Triển Hành hỏi.

Ôn Noãn không đáp, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, một số người thật sự biết rõ còn cố hỏi. Nếu cô có thể xem hiểu thì còn cần giáo sư để làm gì?

“Xem không hiểu cũng không thấy em tới hỏi.” Cố Triển Hành lại nói.

Nội tâm Ôn Noãn sóng ngầm mãnh liệt, ngày đó xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, cô da mặt phải dày đến mức nào mới dám đi tìm anh ta?

Cảm giác áp bức mạnh mẽ của Cố Triển Hành áp lên ngưòi khiến cô hít thở không thông.

Đây là lần đầu tiên Hàn Y Y cảm nhận được sự đáng sợ của người đàn ông này, cô cũng bắt đầu hiểu vì sao một người luôn không sợ trời sợ đất như Ôn Noãn lại bị người đàn ông này nắm thóp. Thoạt nhìn rõ ràng là một người đàn ông ôn nhuận dịu dàng, nhưng lại toát ra khí tràng điềm tĩnh và uy nghiêm.(không giận tự uy)

Ôn Noãn siết chặt nắm đấm, dựa vào sự hiểu biết của Hàn Y Y đối với Ôn Noãn, cô ấy biết Ôn Noãn đã đến cực hạn chịu đựng, lúc này ai cũng không thể đến gần cô, nếu chọc tới cô sẽ là cái chết. Nghĩ đến trở về nhà, cô ấy sẽ phải đối mặt với nguy cơ núi lửa phun trào của Ôn Noãn. Hàn Y Y lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tính đến hậu quả nghiêm trọng, Hàn Y Y lập tức nói: “Em đi về trước, cảm ơn giáo sư Cố! Tạm biệt giáo sư Cố."

Dứt lời, Hàn Y Y đẩy cửa xuống xe, chuồn mất.

Cố Triển Dương cũng theo xuống xe, giúp Hàn Y Y chuyển hành lý từ cốp xe xuống.

Trong xe chỉ còn lại Ôn Noãn và Cố Triển Hành.

Ôn Noãn vốn đã cảm thấy áp lực, giờ phút này, cô càng cảm thấy khó thở hơn.

“Tôi không biết khi nào giáo sư Cố mới rảnh, cho nên ... không dám làm phiền ..." Ôn Noãn viện cớ.

“Em còn không hỏi, làm sao biết tôi khi nào có thời gian?"

“......” Đối mặt với lời chất vấn của Cố Triển Hành, Ôn Noãn nhất thời không biết nên nói cái gì.