Giáo Sư Cố, Ảnh Hậu Lộ Tử Dã Nhà Ngài

Chương 12: Bà nội Cố: Bà phải đi gặp cô bé đó

Ôn Noãn vốn cho rằng sau bữa tối, mối quan hệ giữa cô và Cố Triển Hành đã đạt đến điểm không thể cứu vãn, nhưng nhìn tình hình trước mắt, dường như Cố Triển Hành cũng không có ý truy cứu, thậm chí còn nguyện ý tiếp tục phụ đạo bài học cho cô.

"Vậy... khi nào giáo sư Cố có thời gian?" Ôn Noãn thuận thế nói, nếu Cố Triển Hành đã sẵn lòng nhường cô một bậc thang để bước xuống, cô không có lý do gì để từ chối. Dù sao với tình hình trước mắt, cùng Cố Triển Hành đối nghịch đối với cô cũng không có chút lợi nào.

"Hiện tại, tôi vừa vặn có thời gian."

"Hiện tại?”

“Như thế nào? Sốt ruột về nhà chơi game sao?”

Ôn Noãn lập tức lắc đầu.

**

Bên ngoài xe.

Hàn Y Y đi vào tiểu khu, Cố Triển Dương biết Cố Triển Hành đang ở bên trong xe dạy dỗ người nên anh đành chờ ở bên ngoài. Sự có mặt của anh sẽ chỉ khiến Ôn Noãn thêm xấu hổ.

Cửa sổ xe hạ xuống vài phân, Cố Triển Hành trầm giọng nói: "Lên xe."

Cố Triển Dương vừa lên xe, chiếc xe đã lái đi.

**

Rời khỏi khu Hạnh Phúc, chiếc Mercedes-Benz màu trắng lái thẳng lên đại lộ Trường An. Sau khi đến gần Cố Cung*, xe rẽ vào một con hẻm, cuối cùng dừng lại trước một tòa đại viện có hai con sư tử đá ngồi hai bên của cánh cổng. Cánh cổng bằng gỗ màu nâu đỏ cùng bức tường màu xám nguy nga tráng lệ giống như một khu cung điện trong các triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

*Tên gọi khác của Tử Cấm Thành

Nhớ tới nơi này gần Cố Cung, Ôn Noãn đoán nơi này hẳn cũng là một phần di tích của nhà Minh và nhà Thanh, trong lòng thầm nghĩ, Cố Triển Hành đưa cô đến danh lam thắng cảnh làm gì? Điều kỳ lạ là khu danh lam thắng cảnh này không có một bóng người, trước cổng cũng trống không.

Lúc này, cánh cửa gỗ màu nâu đỏ từ từ mở ra, xe lái vào trong khu, Cố Triển Hành dừng xe, mở cửa bước xuống xe.

Ôn Noãn không hiểu chuyện gì, vì thế yên lặng ngồi trong xe, không dám nhúc nhích. Mãi cho đến khi Cố Triển Dương mở cửa phó lái, nói với cô: “Đến nhà rồi, xuống xe đi!”

“Đến nhà rồi?” Ôn Noãn không thể tin được, tòa vương phủ đại viện này lại là nhà của bọn họ?

Cố Triển Dương gật gật đầu.

Ôn Noãn xuống xe nhìn xung quanh, trong viện nguy nga tráng lệ, từng cây cổ thụ cao chọc trời trải qua mấy trăm năm sương gió vẫn như cũ nguy nga đứng thẳng.

Ở một nơi tấc đất tấc vàng như Kim Lăng có thể sở hữu một tòa tư gia hoa viên lớn như vậy tuyệt đối không phải là một gia đình bình thường. Hơn nữa nơi này còn ở bên cạnh Cố Cung, vị trí địa lý quyết định giá trị thị trường cao ngất ngưởng của tòa nhà này. Thực tế thì, có những ngôi nhà không phải có tiền là có thể sống trong đó.

Ôn Noãn không khỏi tò mò, rốt cuộc Cố gia có bối cảnh gì, thật khó tưởng tượng.

Vốn dĩ Ôn Noãn thấy Cố Triển Hành lái chiếc xe mấy chục vạn chạy băng băng còn tưởng tiền lương của Đại học Trung Ương thật hậu hĩnh. Hiện tại xem ra, có thể ở trong tòa nhà như vậy thì tiền tài và địa vị của Cố gia nhất định không thể khinh thường. Như vậy việc Cố Triển Hành lái chiếc xe kia đối với anh ta đã xem như cực kỳ khiêm tốn rồi.

Đột nhiên, Ôn Noãn nghĩ đến món quà năm đó cô tặng Cố Triển Hành, Ôn Noãn từng nghĩ rằng Cố Triển Hành không nhận món quà của cô vì món quà cô chuẩn bị quá đắt. Nhưng lúc này, Ôn Noãn không khỏi nhận ra, có lẽ trong mắt cô, đó là một món quà rất tốt, nhưng đặt ở trong mắt Cố Triển Hành căn bản không đáng nhắc tới.

Nghĩ đến đây, Ôn Noãn cảm thấy lúc đó mình chẳng khác gì một thằng hề.

Mang theo tâm tình thấp thỏm, Ôn Noãn đi theo hai người về phía trước, phong cảnh dọc đường rất dễ chịu. Cả tòa đại viện dung hợp các yếu tố hiện đại trong khi vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc ban đầu của tòa nhà. Những thứ đó vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ làm Ôn Noãn hoa cả mắt.

“Nơi này từng là khu đại điện vương phủ đúng không?” Ôn Noãn nhỏ giọng hỏi Cố Triển Dương bên cạnh. Có lẽ là cảm giác về kiến trúc lịch sử của tòa nhà đã khiến Ôn Noãn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Lúc này, cô không dám thở mạnh, thậm chí âm thanh khi nói chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều.

Cố Triển Dương gật đầu, "Hơn hai trăm năm trước, nơi này là phủ đệ của một vị thân vương."

“Nếu hồi đó cậu sống ở đây, người khác không thể không gọi cậu một tiếng Thái tử gia?” Ôn Noãn đùa giỡn.

Cố Triển Dương bị cô chọc cười, đỉnh lưu hàng đầu trước mặt anh không có một chút kiêu ngạo của đại minh tinh mà vui vẻ hoạt bát hệt như cô em gái nhà bên.

Cố Triển Hành đi ở phía trước lúc này sâu kín mở miệng: "Có thời gian chơi game không bằng đọc nhiều sách hơn, đừng mở mồm ra là nói giỡn."

Ôn Noãn một lần nữa bị khiển trách, cả người có chút ủy khuất, nội tâm càng là tức giận bất bình. Chỉ nói đùa một chút cũng có thể bị Cố Triển Hành khiển trách, nội tâm đối với hắn bất mãn lại tăng thêm vài phần.

Cố Triển Dương không thể chịu đựng được nữa, nói thay Ôn Noãn: "Anh à, anh có biết hài hước là gì không?"

Cố Triển Hành trầm giọng nói: “Hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh, con trai cả dòng chính thân vương lập thế tử thừa kế tước vị thân vương, tước vị này là cha truyền còn nối. Những người con trai khác được phong làm quận vương. Phàm là người có kiến thức cơ bản, sẽ không đem chuyện này ra để đùa giỡn.”

Ôn Noãn càng nghe càng cảm thấy không đúng, Cố Triển Hành này không phải đang nói bóng nói gió nói cô ngu dốt sao? Tức chết rồi! Tức chết rồi! Quả thực sắp tức chết rồi!

Cố Triển Dương vẻ mặt khinh thường, "Được rồi được rồi! Anh là Thế tử còn em là Quận vương! Nghiêm túc như vậy làm gì! Giống như trong nhà thực sự có vương vị để kế thừa vậy! Mỗi ngày đều nghiêm túc như vậy, anh có thấy mệt không? Làm chính mình giống như một lão thầy giáo già, cố chấp!”

Ôn Noãn nhìn Cố Triển Dương bên cạnh như một vị anh hùng. Cố Triển Dương đã hai lần giúp cô giải vây, mỗi lần đều trực tiếp đối đầu với Cố Triển Hành. Ai đã cho cậu ấy dũng khí này? Thật đẹp trai! Đây chính là điều cô muốn làm nhưng không thể làm được!

Cố Triển Hành lạnh lùng liếc nhìn Cố Triển Dương, nghiêm túc nói: "Càng ngày càng ngỗ ngược, có phải do anh đã lâu không quản giáo em?"

Chỉ một câu nói, khí thế của Cố Triển Dương trong nháy mắt biến mất, mặc dù trong mắt đầy vẻ không tình nguyện nhưng cậu ấy vẫn khuất phục và tránh khỏi tầm mắt của Cố Triển Hành.

Ôn Noãn chứng kiến hết thảy không khỏi thở dài, chẳng lẽ đây là huyết mạch áp chế sao? Đại Ma Vương rốt cuộc vẫn là Đại Ma Vương, trên phương diện khí thế cũng đã thắng tuyệt đối.

Đi đến sảnh đường, Cố Triển Hành nói với Triển Dương: “Em tự mình đi chào ông bà đi, chỉ cần nói là anh đi dạy bù cho học sinh là được.”

"Đã biết.” Cố Triển Dương đáp.

Sau đó Cố Triển Hành nhìn Ôn Noãn, “Đi theo tôi.”

**

Khi Cố Triển Dương tới gian phòng chính nơi ông bà ở, cậu nhìn thấy một bà lão tóc bạc với gương mặt nhân hậu đang nằm dựa vào chiếc ghế mây, tắm mình dưới ánh nắng chiều ấm áp.

“Bà nội, cháu về rồi!”

“Triển Dương về rồi!” Lục Phượng Chi vén cái thảm lông đắp trên người, vui vẻ ngồi dậy, "Sao chỉ có mình cháu? Anh trai cháu đâu? Không phải đi đón cháu sao?"

"Anh trai cháu đi dạy học cho học sinh.”

“Đại học Trung ương không phải đã nghỉ hè rồi sao, sao anh trai cháu còn phải đến trường dạy học?", bà cụ không khỏi thắc mắc.

“Anh trai cháu đưa một học sinh về nói là muốn dạy bù cho cô ấy.”

"Ồ? Học bù? Con trai hay con gái?"

“Là nữ học sinh.” Cố Triển Dương thuận miệng đáp, chưa nói là Ôn Noãn.

Bà cụ lập tức lấy lại tinh thần, “Anh cháu dạy học nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà nghe nói thằng bé đưa học sinh về nhà. Không được, bà phải đi gặp cô bé đó!”