"Mẹ!” Nhắc tới tiền không thể nói chính là chạm đến điểm yếu của Ngụy Tư Viễn.
“Con trước cho ta một chút khai vị đi*, nếu không Ôn Noãn sẽ bị người khác đoạt đi!" Vừa nói, Dương Bội Vân vừa chỉ hướng Cố Triển Hành rời đi.
Nguyên raw của câu này là: 你给我上点心. Mời các cao nhân đi qua chỉ giáo giúp mình với🙏🙏
"Ai? Cố Triển Hành?” Tính tình hiếu thắng của Ngụy Tư Viễn nháy mắt bị khơi dậy, "Theo đuổi phụ nữ trước nay con chưa từng thất bại, hắn chỉ là một giáo sư, có tư cách gì cùng con tranh đoạt?”
"Vậy thì nhanh chóng theo đuổi Ôn Noãn về tay!”
Nhìn hướng Cố Triển Hành đi xa, Ngụy Tư Viễn khinh miệt cười.
**
Nhà họ Ôn ở Hạnh phúc, là một tiểu khu được khai phá sớm hơn ở Kim Lăng. Tuy sau này bất động sản cao cấp mọc lên khắp nơi nhưng nhắc đến Hạnh phúc vẫn là nơi được nhiều người kính trọng, chỉ vì những người sống trong đó đều là xương sống của đất nước hiện nay.
Ôn gia là một biệt thự hai tầng có gác xép, trong màn đêm một chiếc xe riêng lái vào sân.
Hàn Nhã Cầm từ trong xe đi xuống, vừa xoay người một cái liền bị đèn hậu của chiếc xe phía sau chiếu vào, đó là một chiếc xe bảo mẫu. Sau khi nhìn vào biển số xe, Hàn Nhã Cầm nhận ra đó là xe của Ôn Noãn.
Không bao lâu, Ôn Noãn từ trong xe nhảy xuống, “Mẹ!”
Hàn Nhã Cầm vui mừng khôn xiết, "Không phải con trở về công ty rồi sao?”
Ôn Noãn cười cười, cô bước tới và nắm lấy cánh tay của Hàn Nhã Cầm, “Trên đường con nhận được tin nhắn nói không cần qua nữa.”
Hàn Nhã Cầm hài lòng mỉm cười, “Ta còn tưởng rằng, buổi tối sau khi con hoàn thành công việc sẽ về thẳng Lan Thủy Loan.”
Ôn Noãn có một căn phòng ở Lan Thủy Loan, bởi vì nó ở trong CBD và cũng gần công ty. Mấy năm nay, ở Kim Lăng, hầu hết thời gian cô đều ở đó.
Ôn Noãn dựa vào vai mẹ, làm nũng nói: “Sao có thể? Không phải con đã trở về rồi sao?”
Hàn Nhã Cầm cảm thán nói: “Mấy năm nay con công việc bận rộn, những ngày ở nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba con tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất nhớ con. Nhớ con thích ăn sườn xào chua ngọt, sáng sớm đã dậy mua xương sườn về, biết con sẽ về, tối qua ông ấy liền đi vào phòng con thay toàn bộ khăn trải giường và vỏ chăn.
Ôn Noãn cười nói: “Khi còn nhỏ không phải ba luôn chê con nghịch ngợm và mong con nhanh chóng lấy chồng sao?”
Hàn Nhã Cầm khinh thường hừ một tiếng: “Con cứ nghe ba con khoác lác đi! Chờ đến ngày con thực sự gả ra ngoài xem ông ấy còn cứng đầu được không?”
Hai mẹ con cười nói đi vào biệt thự, vừa bước vào cửa Ôn Noãn đã ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt nồng đậm.
“Ba, con về rồi!” Noãn Noãn gọi to một tiếng.
Ôn Khải Hoa từ phòng bếp đi ra, trên người mặc tạp dề, "Trở về rất đúng lúc, mau vào ăn cơm."
"Giờ này ba còn chưa ăn cơm sao, mẹ không nói với ba rằng tối nay con và mẹ ăn ở bên ngoài sao?” Ôn Noãn kinh ngạc.
Ôn Khải Hoa đáp: “Mẹ con nói rồi, nhưng đồ ăn bên ngoài mẹ con ăn không đủ no.”
Một câu nói rất bình thường, nhưng Ôn Noãn lại bị đút cho một miệng cơm chó, ba luôn lơ đãng quan tâm mẹ từ những việc nhỏ không đáng kể.
Vừa rồi ở trên bàn cơm, Hàn Nhã Cầm xác thực không động đũa nhiều, Ôn Noãn thấy ở trong mắt nhưng ba cô lại thấy ở trong tim.
Hàn Nhã Cầm mỉm cười: “Được, chúng ta rửa tay rồi ăn cơm đi!”
Sau khi rửa tay, Ôn Noãn đến nhà ăn, không thấy bảo mẫu ở nhà, bèn hỏi: “Dì Từ đâu?”
“Bà ấy xin nghỉ về quê, hai ngày nữa sẽ trở lại.” Ôn Khải Hoa đáp.
Dì Từ làm việc cho Ôn gia hơn mười năm, rất ít khi xin nghỉ, sau khi Ôn Noãn hỏi ra mới biết là con trai của dì Từ kết hôn, nên bà phải trở về sắp xếp hôn lễ.
Vốn dĩ là cả nhà 4 người đoàn viên. Ôn Noãn còn có một người anh trai tên là Ôn Hàn, nhưng Ôn Hàn đi công tác rồi. Vì thế ba người với bốn món mặn một món canh, một bữa cơm nhà vô cùng đơn giản, nhưng Ôn Noãn cảm thấy nó ngon hơn nhiều so với những món ăn không hấp dẫn ở Bạc Duyệt Phủ.
Bình thường lúc này Ôn Noãn sẽ không bao giờ cho phép mình ăn nữa, dù sao đã là nghệ sĩ thì phải thực hiện quản lý vóc dáng nghiêm ngặt, nhưng bàn đồ ăn này tràn ngập tình yêu của ba, chưa kể trên bàn còn có món ăn yêu thích của cô là sườn xào chua ngọt, cho nên tối nay cô tình nguyện phá giới.
Đối với cân nặng......cũng chỉ có thể để tới ngày hôm sau thông qua mồ hôi bù trở lại thôi.
“Em đã gặp cháu ngoại của bạn học cũ chưa?” Ôn Khải Hoa hỏi.
Hàn Nhã Cầm gật đầu, “Cậu ấy nguyện ý giúp đỡ.”
Ôn Noãn trong lòng tràn đầy chua xót nhưng lại không dám vạch trần sự thật, nếu ba mẹ biết Cố Triển Hành là giáo sư không phù hợp với bát tự của cô, họ sẽ cảm thấy thế nào?
Ba mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô, thậm chí cả người mẹ vốn không thích xã giao giao cũng vì cô mà đến tham dự bữa tiệc, Ôn Noãn quyết định đem chuyện này giấu đi để họ không phải lo lắng cho mình nữa.
Hàn Nhã Cầm quay sang Ôn Noãn giải thích nói: “Mẹ không biết hôm nay Bội Vân sẽ dẫn cả con trai của bà ấy đến.”
Ôn Noãn gật gật đầu, trong miệng còn gặm xương sườn nên không đáp lại.
“Mẹ sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của con, chỉ có điều con nhất định phải có tư cách tốt, khiêm tốn lễ độ.” Hàn Nhã Cầm trịnh trọng nói.
Ôn Noãn phá lên cười, những lời nói của Hàn Nhã Cầm rõ ràng là có ý gì đó, điều đó có nghĩa là mẹ cô cũng không thích những lời nói và hành động hôm nay của Ngụy Tư Viễn.
"Con cũng tin rằng, mẹ của con sẽ không vì nhờ vả người khác (nợ ân tình người khác) mà bán con gái mình, và sắp xếp cho con một buổi xem mắt.
“Xem mắt gì?” Ôn Khải Hoa trở nên nghiêm túc.
Hàn Nhã Cầm giải thích nói: “Hôm nay Bội Vân cũng dẫn con trai đi cùng, có thể thấy bà ấy rất muốn tác hợp cho Noãn Noãn và con trai mình.”
“Cậu nhóc đó thế nào?” Ôn Khải Hoa hỏi.
Ôn Noãn lắc đầu, “Chẳng ra gì.”
Ôn Khải Hoa kẹp một miếng sườn xào chua ngọt cho Noãn Noãn, "Noãn Noãn mới bao tuổi? Bàn chuyện kết hôn có hơi sớm!"
Ôn Noãn nghịch ngợm cười, "Ba, trước kia không phải ba mong con nhanh chóng lấy chồng sao?"
"Ta có nói như vậy sao?” Ôn Khải Hoa nhướng mày, nhất quyết không thừa nhận.
Ôn Noãn nhìn Hàn Nhã Cầm, nghĩ đến cuộc trò chuyện ở cửa vừa rồi, hai mẹ con ăn ý cười.
**
Sau bữa tối, bảo mẫu không có ở nhà, Ôn Noãn chủ động yêu cầu dọn dẹp bát đũa, lại bị Ôn Khải Hoa ngăn lại, “Từ khi nào đến phiên con làm việc nhà?”
Trước đây khi không có bảo mẫu ở nhà, đều là Ôn Hàn làm hết việc nhà.
“Anh trai đi công tác, không có ở nhà.” Ôn Noãn cười nói.
“Con gái không cần làm việc nhà.” Dứt lời, Ôn Khải Hoa bưng bát đũa vào phòng bếp.
Như là ước định mà thành quy củ, phụ nữ nhà họ Ôn chưa bao giờ phải làm việc nhà, Hàn Nhã Cầm như vậy, Ôn Noãn cũng thế.
Tuy nhiên, Ôn Noãn vẫn giúp xếp bát đũa vào máy rửa bát, hiếm khi có dịp về nhà, cô muốn làm những việc mình có thể cho ba mẹ.
Sau khi ăn xong, ba người ngồi vây quanh trong phòng khách, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện, hình ảnh hòa thuận vui vẻ.
Đêm đã khuya, Ôn Noãn lên lầu trở về phòng, Ôn Khải Hoa theo vào, đẩy cửa tủ lấy ra một cái gối hình tên lửa lớn, cao bằng nửa người. Đây là phiên bản mới nhất, chiếc gối đã được ra mắt thành công cách đây không lâu. Là một vật phẩm kỉ niệm phiên bản giới hạn của hãng.
“Thích không?” Ôn Khải Hoa hỏi.