Ôn Noãn ôm chặt cái gối trong lòng.
Ôn Khải Hoa cười nói: “Trong viện lớn như vậy cũng chỉ có mấy cái, nếu không phải ta nhanh tay lấy được, e rằng đã bị đám người trẻ tuổi kia lấy đi rồi.
Ôn Khải Hoa là viện trưởng của Viện Nghiên cứu năng lượng hàng không vũ trụ. Từ nhỏ, những món quà mà các cô gái khác nhận được đều là búp bê. Còn Ôn Noãn rất đặc biệt, những món quà cô nhận được đều là mô hình hàng không vũ trụ hoặc các thiết bị y tế.
Không chỉ cô mà cả Ôn Hàn cũng vậy, có lẽ ba mẹ cô hy vọng hai anh em có thể phát triển sở thích nghề nghiệp ngay từ khi còn nhỏ, nhưng trái với mong đợi, cả cô và anh trai đều không kế thừa sự nghiệp của ba mẹ. Cô gia nhập vào giới giải trí, còn Ôn Hàn trở thành nhà khoa học trong lĩnh vực máy tính.
Đêm đã khuya, Ôn Noãn nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình.
Nhìn trần nhà, trong lòng Ôn Noãn rối bời, nhớ lại bữa cơm chiều, khuôn mặt Cố Triển Hành khắc sâu trong tâm trí cô. Tối nay cô thật xấu hổ, chỉ trong một bữa ăn cô đã hoàn toàn hủy hoại tấm bằng tốt nghiệp của mình. Nếu cô là Cố Triển Hành, cô nhất định sẽ không để bản thân có kết cục tốt.
Điện thoại kêu ting một tiếng, Ôn Noãn cầm lên nhìn, là thông báo WeChat.
Nhấp vào giao diện trò chuyện, đó là một tin nhắn hệ thống.
{Đối phương đã chấp nhận yêu cầu xác minh bạn bè của bạn, bây giờ các bạn có thể bắt đầu trò chuyện}
Nhìn thấy tên trên màn hình, Ôn Noãn lập tức bật dậy khỏi giường.
Cố Triển Hành thực sự đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô ???!!!
Ôn Noãn cho rằng, sở dĩ Cố Triển Hành đồng ý kết bạn là do hoàn cảnh lúc đó, hắn không muốn làm mọi người khó xử, Ôn Noãn biết nhất định Cố Triển Hành sẽ không đồng ý kết bạn với cô? Nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới là Cố Triển Hành đã đồng ý!
Có phải hắn ấn nhầm không? Nhất định là như vậy! Hắn sẽ làm gì trong giây tiếp theo? Nhất định là xóa cô!
Đầu óc Ôn Noãn nhanh chóng vận hành, nếu hắn không xóa thì sao? Cô có nên nhân cơ hội nói gì đó với hắn không? Ví dụ như giải thích, nói cho hắn biết những gì Dương Bội Vân nói không liên quan đến cô, cô chưa bao giờ nói những lời như vậy, nhưng ...... Liệu Cố Triển Hành có tin không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Noãn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, gặp chuyện gì cô cũng chưa từng thiếu quyết đoán như vậy. Với tính cách của cô lẽ ra cô nên trực tiếp chặn Cố Triển Hành, nhưng lúc này cô lại do dự, không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu khiến cô thiếu đi sự quyết đoán trước kia.
Lúc này Ôn Noãn mới nhận ra, vì một tấm bằng tốt nghiệp, cô thế nhưng bị Cố Triển Hành nắm thóp (điểm yếu) gắt gao, có lẽ cuộc sống của cô luôn thuận buồm xuôi gió, trước nay chưa từng rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc như vậy.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hàn Nhã Cầm bưng một ly sữa bước vào, hỏi: "Giáo sư Cố có đồng ý với lời mời kết bạn của con không?"
Ôn Noãn gật đầu, “Vừa mới đồng ý.”
“Trò chuyện thế nào rồi?”
"Còn chưa có bắt đầu trò chuyện ..."
"Vậy các con từ từ nói chuyện. Giáo sư Cố sẵn lòng giúp đỡ, xem như nỗi lòng của ta đã được giải quyết xong. Con phải cảm ơn hắn thật tốt, và nhớ uống sữa trước khi đi ngủ." Sau khi dặn dò xong, Hàn Nhã Cầm rời đi.
Ôn Noãn thở dài một hơi, hiện tại Cố Triển Hành làm sao có thể giúp cô? Ngược lại có khả năng gây trở ngại!
Ngay lúc Ôn Noãn đang phiền muộn thì điện thoại lại vang lên, cô cầm lên thì thấy là tin nhắn của Cố Triển Hành.
[Cố Triển Hành]: Đây là lần tuyển chọn khóa học cuối cùng, đừng phạm sai lầm, em sẽ không có cơ hội đâu.
Lộ khí của Ôn Noãn tạch một cái bùng lên, cái gì kêu đừng phạm sai lầm? Nói giống như là vấn đề tại cô, cho nên lần trước cô mới không được chọn vào lớp. Nhưng rõ ràng là lỗi của hệ thống, căn bản không phải lỗi của cô! Lại nói, cơ hội của cô là bị ai chậm trễ? Lúc trước nếu không phải hắn cố ý làm khó dễ, một hai bắt cô phải học lại thì đâu đến nỗi đến bây giờ cô vẫn không thể tốt nghiệp?
Sau khi trút hết oán giận ra, Ôn Noãn quyết định bất chấp tất cả. Mở bàn phím quay lại, nhưng mới gõ được vài chữ, lý trí đã kéo cô lại, cô không thể đắc tội hắn nữa, vì tốt nghiệp thuận lợi, cô đã tự nhủ mình rằng phải cố gắng chịu đựng.
Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi, xóa ô nhập liệu và gõ một dòng mới.
[Ôn Noãn]: Tôi biết rồi.
Gửi xong tin nhắn, Ôn Noãn đợi rất lâu, trong lòng vẫn treo lơ lửng, cô luôn cảm thấy Cố Triển Hành sẽ nói sang chuyện khác, dù sao lần trước cô đi tặng quà cho hắn, Cố Triển Hành mắng cô một trận phê bình. Hôm nay, lại nghe Dương Bội Vân nói những lời đó, Cố Triển Hành không có khả năng sẽ tiếp tục thờ ơ.
Tuy nhiên, điện thoại rất im lặng, nửa giờ trôi qua trong thấp thỏm, Cố Triển Hành cũng không gửi thêm tin nhắn nào.
Ôn Noãn đặt điện thoại xuống, con người Cố Triển Hành thật sự khiến cô đoán không ra cũng xem không hiểu. Trong mắt cô, tặng quà chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng lại bị Cố Triển Hành nói thành nhân phẩm có vấn đề. Mà hôm nay lại xảy ra những chuyện như vậy, Cố Triển Hành thế nhưng ngay cả một câu chất vấn cũng không có......
Người đàn ông này đúng là ác mà, rõ ràng cái gì cũng không nói không làm nhưng lại đem cô tra tấn, lo lắng đề phòng cả đêm.
**
Bận rộn có thể khiến con người ta quên đi nhiều thứ, làm việc không ngừng nghỉ giúp Ôn Noãn bước ra từ cái bóng của sự xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp người kia.
Trong chớp mắt, thời gian đã đến đầu tháng hai. Ôn Noãn được mời tham dự lễ kỷ niệm thành lập thương hiệu và kết thúc một ngày làm việc.
Trở lại xe, Ngải Mân nói với cô: “Đây là công việc cuối cùng trong năm, kế tiếp em có nửa tháng nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian này đi gặp giáo sư Cố học bù, tận dụng tối đa thời gian.
“Nếu chị là hắn, trải qua trường hợp như vậy, chị còn nguyện ý dạy bù cho em nữa không?” Ôn Noãn hỏi, cô đã đem sự tình việc gặp lại Cố Triển Hành nói với Ngải Mân.
Ngải Mân im lặng, câu trả lời dường như đã rõ ràng, mặc dù lúc đó cô không có ở đó nhưng nếu cô ở đó, cô cũng cảm thấy xấu hổ thay cho Ôn Noãn.
Ôn Noãn tiếp tục nói: “Hiện tại em chỉ mong hắn đừng tiếp tục gây khó dễ nữa, là em đã cảm tạ trời đất rồi.”
Ngải Mân lúc này mới nói: “Cũng chưa chắc, dù sao anh ta cũng đã đồng ý với dì, vì nể mặt mũi dì, anh ta sẽ không gây khó dễ em.
“Chưa chắc", "Hẳn là", khi những lời không chắc chắn như vậy phát ra từ miệng Ngải Mân, Ôn Noãn biết trong lòng Ngải Mân cũng không có nhiều tự tin.
Ấm áp nhàn nhạt hỏi: "Thật sao?"
Ngải Mân lại im lặng, hiển nhiên cô cũng cảm thấy Ôn Noãn lo lắng không phải là không có lý.
Ôn Noãn thở dài: “Kiếp trước nhất định em đã làm ra tội ác gì, nếu không đã không xảy ra kiếp nạn lần này, hắn chính là do ông trời phái đến để tra tấn em.”
Ngải Mân tiếp tục khuyên bảo, “Em có biết để em có thời gian học bù, chị đã phải từ chối bao nhiêu công việc không? Tất cả đều là tiền đó! Người ta nói rằng nếu không có cơ hội thì bạn phải tạo ra cơ hội. Hiện tại cơ hội đang ở trước mặt em. Nếu anh ta đã đáp ứng sẽ dạy bù cho em, sao em không nắm lấy cơ hội mà tận dụng cho tốt?”
"Chị Mân, chị đừng nói chuyện mà không thấy đau eo, nếu chị là em, chị còn không biết xấu hổ mà đi tìm hắn học bù sao?”
Một câu hỏi của Ôn Noãn lại tiếp tục khiến Ngải Mân im lặng, muốn trách chỉ trách ngày đó Dương Bội Vân nói đến tuyệt đường, làm cho hiện tại muốn xoay chuyển một chút đường sống cũng không có.