Ôn Noãn vừa về đến nhà thì điện thoại của cô vang lên âm thanh chuyển khoản.
Cố Triển Hành đã chuyển cho cô 175 nhân dân tệ.
Anh ta thực sự đã chuyển cho cô thêm sáu mươi hai xu?
Ôn Noãn lập tức trả lại đầy đủ tiền chuyển khoản rồi gửi tin nhắn.
[ôn noãn]: Giáo sư Cố là 174.38, chúng ta vẫn là phải tính toán rõ ràng. Nếu không việc tôi nhận của anh thêm sáu mươi hai xu, đây được coi là kiếm lợi đúng không? Vẫn tính là nhận hối lộ phải không?
Cố Triển Hành xem tin nhắn của Ôn Noãn, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói hắn đút lót sáu mươi hai xu. Cố Triển Hành cảm thấy cô học sinh tinh quái này tựa hồ đang châm chọc hắn.
Điện thoại di động của Ôn Noãn lại vang lên một lần nữa, lại là một tin nhắn chuyển khoản khác từ Cố Triển Hành.
174.38 nhân dân tệ.
[ôn noãn]: Cảm ơn giáo sư Cố.
Ôn Noãn ra lệnh thanh toán, sau đó buông bỏ lo lắng, nhẹ nhõm trở lại giường.
**
Sáng sớm hôm sau, Ôn Noãn dậy đúng giờ và bắt đầu tập thể dục như thường lệ để bắt đầu một ngày mới của cuộc sống.
Ăn sáng xong, Ôn Noãn xách túi rác đi xuống lầu. Khi đi ngang qua lối ra của gara ngầm, cô nghe thấy tiếng xe chạy từ dưới ngầm lên, Ôn Noãn liền ngừng ở ven đường để nhường đường cho ô tô.
Ôn Noãn vô thức liếc nhìn chiếc xe đang đi lên. Đột nhiên hai mắt cô sáng lên, đây không phải là chiếc siêu xe Bentley màu mận chín* đậu ở bãi đậu xe bên cạnh cô sao? Đây chính là chiếc xe trong mơ của cô nha!
Ôn Noãn luôn tâm niệm chiếc xe này từ lâu. Mỗi lần, nhìn thấy chiếc xe này ở gara ngầm, cô đều không nhịn được nhìn vào nó nhiều hơn. Lúc trước, khi muốn mua xe thể thao cô đã cố ý đi tìm hiểu qua chiếc xe này. Nhưng mức giá gần 500 vạn* và chu kỳ giao xe gần một năm đã trực tiếp làm Ôn Noãn nản lòng.
500 vạn= 16.815.000.000 VND
Sau này Ôn Noãn mua chiếc Porsche màu hồng hiện tại, dù sao chiếc xe này giá chỉ trăm vạn quay đầu. Đối với một người chỉ thích xe thể thao nhưng không đam mê xe thể thao như cô thì chiếc xe này cũng đủ đáp ứng nhu cầu của cô.
Chỉ là mỗi lần Ôn Noãn nhìn thấy hai chiếc xe này đậu cạnh nhau, cô có cảm giác như nhìn một ông bố già cùng cô con gái nhỏ đứng bên cạnh. Dù sao thì “ông bố già” này thật sự có giá trị rất lớn. Trước chiếc xe này, chiếc xe nhỏ màu hồng của cô chẳng khác gì đồ chơi trẻ con.
Ôn Noãn chuyển đến đây đã hai năm, chiếc Bentley kia cũng đậu ở đó hai năm. Ôn Noãn chưa bao giờ gặp chủ nhân của chiếc xe đó. Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn nhìn thấy chiếc xe này bị chủ nhân của nó lái ra ngoài. Cô không khỏi thắc mắc chủ xe ngồi bên trong sẽ là người như thế nào?
Trong tưởng tượng của Ôn Noãn, chủ xe phải là người có gu thẩm mĩ tốt, có phong cách, đẹp trai và lãng mạn. Anh ấy phải là một người đàn ông hoàn hảo mới có thể lái chiếc xe hoàn hảo này.
Dưới ánh mắt tràn đầy chờ mong của Ôn Noãn, chiếc xe Bentley màu mận chín vững vàng lái tới. Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào ghế lái, chỉ thấy một người đàn ông ngồi ở ghế lái, chủ xe đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Noãn kinh ngạc, buông túi rác ra, túi rác trực tiếp rơi xuống đất.
Người ngồi trong xe không ai khác chính là Cố Triển Hành.
Vào lúc đó, tất cả mọi tưởng tượng của Ôn Noãn đều tan biến. Mọi tưởng tượng trước đây của cô về chủ nhân chiếc Bentley đều biến mất ngay khi cô nhìn thấy Cố Triển Hành.
Cố Triển Hành ngồi trong xe nhận ra chiếc váy ngủ Ôn Noãn đang mặc. Khi hắn lái xe qua người cô, qua kính chiếu hậu hắn nhìn thấy một con Pikachu lông xù xù đang ngồi xổm trên mặt đất, nhặt rác rơi trên mặt đất.
Ôn Noãn vừa nhặt rác vừa lẩm bẩm gì đó, nhưng Cố Triển Hành đang ở trong xe nên anh không nghe được cô nói cái gì.
Lúc này Ôn Noãn, vừa nhặt rác vừa lẩm bẩm, “Tại sao anh lại ngồi trong chiếc xe mơ ước của tôi? Có phải chỉ cần là đồ vật tôi thích anh đều muốn nhúng một chân vào không? Tôi muốn bằng tốt nghiệp, anh không cho tôi qua học phần, tôi nhịn! Tôi chỉ muốn thanh thanh bạch bạch trong giới giải trí, anh lại cố tình muốn cùng tôi truyền ra tai tiếng, tôi cũng nhịn! Nhưng bây giờ, đến chiếc xe yêu thích của tôi anh cũng không buồn tha, anh có còn là con người nữa không?!”
Ôn Noãn nhặt rác dưới đất xong liền đứng dậy. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Cố Triển Hành và chiếc xe của anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
“Chạy khá nhanh!” Ôn Noãn tức giận nói rồi tiếp tục đi đến bãi rác.
Vừa đi, Ôn Noãn vừa nhớ lại cảnh tượng vừa gặp Cố Triển Hành. Anh ta đã đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Có vẻ như những gì cô ấy nói ngày hôm qua đã có tác dụng.
Mặc dù Cố Triển Hành cũng nghe lời cô và đổi xe, nhưng Ôn Noãn lại không vui chút nào. Tưởng tượng nghĩ tới khuôn mặt Cố Triển Hành mỗi lần nhìn thấy chiếc xe trong mơ ở gara ngầm, Ôn Noãn đều cảm thấy đau lòng đứt ruột.
**
Có lẽ lời nhắc nhở của Ôn Noãn với Cố Triển Hành đã có tác dụng, mấy ngày kế tiếp trên mạng gió yên sóng lặng. Ngoại trừ một ít dưa cũ, không có thông tin gì mới được đưa ra.
Ôn Noãn đi học đều đặn vài ngày cho đến tận đêm giao thừa.
Mười giờ trưa, Hàn Y Y như thường lệ lại tới mang đồ ăn cho Ôn Noãn.
Sau khi vào cửa, Hàn Y Y vui vẻ nói: “Chị đoán xem em vừa nhìn thấy cái gì ở dưới lầu?”
“Cái gì?” Ôn Noãn thản nhiên hỏi.
“Em đã nhìn thấy chiếc xe mơ ước của chị từ bên ngoài trở về. Chủ xe đeo khẩu trang nên em không nhìn rõ mặt nhưng em thấy anh ấy trông khá đẹp trai!”
Trên khuôn mặt Ôn Noãn bình tĩnh và không có một gợn sóng.
Hàn Y Y đẩy đẩy cô, “Chị không cảm thấy kích động một chút nào sao? Không phải chị nói trước nay đều chưa từng gặp qua chủ xe của chiếc xe kia sao? Bây giờ em nói cho chị biết, chủ xe của chiếc xe kia là nam! Người đàn ông hoàn hảo trong tâm trí chị có vẻ rất đẹp trai? Thế nào? Có phải có một chút hưng phấn rồi không?”
Ôn Noãn vẻ mặt vô cảm lắc đầu, “Không có, một chút cũng không có.”
Hàn Y Y khó hiểu nói: "Tại sao? Trước đó không phải chị nói muốn theo đuổi chủ xe của chiếc xe kia, còn nói nếu tương lai hai người kết hôn sẽ để cho hắn đem chiếc xe kia làm lễ hỏi tặng cho chị! Như vậy chị liền có cả người và xe, vừa có chiếc xe trong mơ vừa có người đàn ông hoàn hảo!”
Ôn Noãn ôm ngực, cảm thấy bản thân hít thở không thông.
Hàn Y Y lập tức đỡ cô nói: “Chị sao vậy?”
“Em có biết chiếc xe kia là của ai không?” Ôn Noãn hỏi.
Hàn Y Y lắc đầu, “Chẳng lẽ chị biết sao? Chị đã nhìn thấy chủ xe rồi sao?”
Ôn Noãn gật gật đầu.
Hàn Y Y vội hỏi: “Chủ xe kia có phải rất đẹp trai không?! Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”
“28, giáo sư.”
“28….Giáo sư?” Hàn Y Y nhỏ giọng lặp lại, sau đó cô ấy nhăn mày lại, nghi ngờ hỏi, “Cố Triển Hành hình như hai mươi tám tuổi phải không?”
Hàn Y Y vừa nhắc đến tên Cố Triển Hành, trong ngực Ôn Noãn lại giật một cái, vô cùng đau đớn.
Hàn Y Y càng thêm chắc chắn: “Sẽ không phải thật sự là Cố Triển Hành chứ?”
“Ừm.” Ôn Noãn đáp.
Hàn Y Y lập tức không có hứng thú, “Quên đi, coi như vừa rồi em chưa nói gì, làm em kích động một hồi.”
Ôn Noãn nhận lấy hộp cơm từ tay Hàn Y Y, tâm như tro tàn nói: “Là do lúc trước mắt chị bị mù nên nhìn nhầm.”