Vườn Đào Của Em

Chương 7

Nghe theo bản năng, cô nhắm mắt choàng lấy cổ anh. Sầm Dư ôm người vừa trườn xuống, khẽ khàng hôn lên môi cô.

Có lẽ vì xung quanh đủ tối, cũng có lẽ vì quá lâu không được hôn người mình yêu.

Anh bắt đầu thật cẩn thận, như đang hôn bảo vật trân quý nhất trần đời. Anh vòng tay qua chiếc eo nhỏ bé của cô, ôm cô vào lòng.

Lần trước hôn nhau là khi nào nhỉ?

Mấy năm trước.

Lâu đến nổi ký ức chẳng còn rõ ràng, như trang giấy đã ố vàng, chậm rãi lật ngược về những ngày trước.

Đôi môi đỏ dần sưng lên, đôi mắt cô như được phủ một lớp sương.

Anh nhớ ra rồi, cảnh mờ ám thế này là cái ngày cô đang tiễn anh trước khi xuất ngoại.

Thị trấn của họ không có sân bay, vì thế trước khi ra nước ngoài, anh phải đến Tế Nam trước một ngày.

Đi trước một ngày, là vì ba mẹ cứ mãi lầu bầu rằng ông bà muốn tiễn anh, nhưng anh lại muốn ở bên cô thêm một hôm.

Tối đó, họ ngủ trong khách sạn.

Rõ ràng đang bật điều hòa, nhưng dường như chẳng thể ngăn nổi không khí nóng nực giữ mùa hè. Trên trán chàng thiếu niên đầy những hạt mồ hôi, đang hôn cô thiếu nữ cũng đang động tình.

Anh bế cả người Khê Âm lên, hôn lấy cô, rồi đè cô xuống chiếc sô pha đơn

Trong khoảnh khắc rướn người lên trên, cô ôm cổ anh theo bản năng.

Bờ môi ướŧ áŧ, hình như đôi mắt cũng ậng nước, hai má đỏ hây hây, như thủy triều mùa xuân rực rỡ, ùa vào mắt anh.

Mặc kệ tất cả, anh ngậm lấy rái tai cô, nghe thấy tiếng líu ríu nho nhỏ của cô:

- Đừng hôn tai em…

Câu nói như một lời mời gọi, có điều yếu ớt và cả tiếng thở dụ dỗ con người ta.

Điên mất thôi.

Đùi Khê Âm có cảm giác nóng rực, chưa kịp nói gì, thì đôi môi đã bị lấp kín.

Cái hôn mãnh liệt và điên cuồng, anh ôm eo cô, đè cô lún xuống chiếc sô pha mềm mại.

Đã mấy năm qua đi, khi anh lần nữa hôi lên tai Khê Âm, má cô vẫn ửng đỏ.

Cô trốn sang bên cạnh, ngón tay Sầm Dư dễ dàng len vào tóc cô, siết chặt lấy cô.

- Sầm Dư…

Khê Âm gọi tên anh.

Kế đó là nụ hôi nóng ướt, âm cuối của cô trở thành tiếp thở gấp nỉ non.

Sầm Dư ôm Khê Âm trong lòng, vuốt ve mái tóc và nói với cô:

- Ngủ đi em.

Khê Âm mơ màng, như đang ở trong cổ máy thời gian làm cho con người ta choáng váng.

Cô nhìn Sầm Dư ngay trước mắt, ôm lấy anh, rúc vào lòng anh.

Vẫn chưa bình tĩnh lại, như thế này khiến Sầm Dư càng khó chịu thêm.

Sau khi dỗ được cô ngủ, Sầm Dư chạy đi xối nước lạnh.

Ngày đông, nước lạnh làm người ta tỉnh táo ngay tức thì. Anh dùng tay phải tạo bọt, yết hầu nhấp nhô, nước chảy xuống dọc yết hầu, nước rào rào cuốn trôi bọt trắng, xối đi hết thảy dấu vết của tìиɧ ɖu͙©.



Tuyết đầu mùa đã qua, thời tiết buốt giá hơn, gió ở Bắc Kinh mang theo cái lạnh khô hanh cắt da cắt thịt nơi thành thị miền bắc. Nó làm cho nhiệt độ ở thành phố này giảm nhanh xuống còn 0°C.

Buổi sáng ra khỏi nhà, trên đường cái đã bắt đầu kết băng; buổi tối khi tan làm, cũng phải khoác cơn gió rét như dao cắt trở về nhà.

Vào ban trưa, Khê Âm luôn ngắm nhìn mặt trời nóng rực ngoài cửa sổ.

Giữa trưa một hôm nọ, dưới bóng mặt trời, cửa hàng khắp nơi dần trở nên náo nhiệt, các trung tâm thương mại lớn bắt đầu trưng bày cây thông Noel, mấy bài nhạc đang thịnh hành đổi thành nhạc giáng sinh.

Sắp Noel rồi.

Lễ hội mà mọi người luôn mong đợi sắp đến, ngày này người ta tìm thấy cớ để chúc nhau, cảm nhận được sự vui mừng khi chơi lễ, từ đó thắp lên nhiều hy vọng trong cuộc sống.

Khê Âm rảo bước về hướng trạm tàu điện ngầm.

Từ hôm đó trở đi, cô và Sầm Dư dần dà nói chuyện nhiều hơn. Cô nhạy bén nhận ra rằng, năm nay, lễ giáng sinh và tết dương lịch mà cô mong ngóng khác với những năm trước, cô bắt đầu mong đợi dịp lễ có anh.

Cô đếm kỹ mỗi đợt Noel mình đã trải qua.

Bất tri bất giác, cuối cùng dừng lại ở đợt lễ giáng sinh đầu tiên hai người đón cùng nhau.

Giáng sinh năm ấy có tuyết rơi, không khí Noel vốn đã rộn ràng lại thêm cái lãng mạn của tuyết mùa đông. Từ lâu, cô đã chuẩn bị sẵn một quả táo, thời gian nghỉ giữa giờ tự học vào đêm vọng lễ giáng sinh, cô len lén bỏ nó vào hộc bàn Sầm Dư.

Cô cười thầm, lòng đầy chờ mong thi thoảng lại ngoái đầu xem thử, lúc nào cũng nhìn vào mắt anh.

Lúc gần hết giờ, cô bỏ sách vào hộc bàn, sờ thấy một chiếc hộp vuông vức.

Chuông tan học vang lên, vô cùng chói tai. Nhưng hình như Khê Âm chẳng nghe thấy nó, cô cảm nhận được rõ ràng con tim mình đang đập xốn xang, Khê Âm từ từ nhấc hộp quà lên.

Anh đi đến cạnh bàn cô và nói:

- Đêm giáng sinh vui vẻ.

Cô mở hộp, bên trong đặt một thanh sô cô la và một quả táo chúc bình an.

Cô không dám ăn đồ ngọt, vì răng không được tốt.

Hồi cấp hai, Khê Âm sống ở kí túc xá từ rất sớm. Những đêm không vào giấc được, lúc nào cô cũng ngậm một viên kẹo sữa để đi ngủ, lâu dần, sâu răng làm cô đau chảy nước mắt.

Chữa bệnh nha khoa rất đắt đỏ, cô cố chịu. Sau này không chịu nổi nữa, Khê Âm vẫn phải đi khám. Nha sĩ nói cô bị sâu răng rất nặng, dặn cô phải ít ăn đồ ngọt.

Hiển nhiên, Khê Âm nghe lời khuyên của bác sĩ, dẫu sao cô cũng không muốn tốn tiền thêm.

Cô sẽ không bao giờ quên được nỗi sợ do chiếc máy khoan răng mang lại.

Nhưng từ đó về sau, Khê Âm thích sô cô la, nhất là vị nhân nho khô và hạt phỉ. Thi thoảng khi xem TV, thấy quảng cáo của hãng sô cô la Dove, tự nhiên cô không còn thấy ghét quảng cáo nữa.

Khi ăn sô cô la, mắt cô cong cong, trông có vẻ rất thích.

Từ ngày hôm đó, trên bàn Khê Âm thường sẽ có thêm một thanh sô cô la.

Mỗi khi buồn ngủ, mỗi lần làm bài không ra, mỗi bận được cô giáo khen, cả mỗi lúc cô lén giấu mấy tờ giấy ghi vào hộc bàn.

Khê Âm chen chúc trong tàu điện ngầm, bất giác nở nụ cười.

Khẩu trang che hết nửa khuôn mặt cô, chỉ còn lại đôi mắt cong cong lộ ra bên ngoài.

Anh trai đối diện cầm máy Kindle đọc sách, vô cùng chăm chú, Khê Âm thầm kính nể.

Cô gái cạnh đó đang gõ chữ liên hồi, như thể sắp sửa tuôn trào nước mắt, khụt khịt mũi rồi nén nước mắt lại vào trong. Khê Âm suy nghĩ, cô ấy gặp khó khăn trong công việc chăng, hay cãi nhau với bạn trai nhỉ? Nhưng chẳng sau đâu, cô ấy dễ thương thế cơ mà, chắn chắn sẽ vượt qua nhanh thôi.

Có một người lao động nhập cư chen ở cửa đang gọi điện thoại, sóng trong tàu chập chờn, nên anh chàng nói hơi lớn tiếng. Anh chàng cố gắng sát về phía cửa tàu, bộ đồ công nhân đầy bụi bặm sẽ không quẹt phải cô gái ăn mặc sạch sẽ cạnh đó chứ. Khê Âm nghĩ, nếu người trong điện thoại là người nhà của anh ấy, thì chắc là vợ con.

Bạn nhìn kìa, khuôn mặt ngăm đen do nắng của anh đang cười, anh ấy chân thành thư thế, nhất định sẽ được hạnh phúc.

Ra khỏi tàu điện ngầm chật ních người, Khê Âm hít thở không khí trong lành.

Cô bước qua nhân viên công tác đứng gác ở trạm tàu, đi ra ngoài bằng chiếc cầu thang dài ngoằng, đến cây cầu đi bộ.

Trời trở tối từ lâu, nhà cửa nơi xa xa đã sáng đèn.

Cô đội chắc chiếc nón đi trong gió lạnh, bước chân rảo nhanh, như một thiếu nữ đang đuổi theo ánh đèn, khoác bầu trời đầy sao trở về nhà.

Gió tây bắc lạnh căm luồn vào cơ thể, Khê Âm ôm chằm lấy chiếc áo phao lông vũ. Cô nghĩ trong lòng, nếu về tới nhà mà có sẵn một tô mì trứng cà chua nóng hôi hổi thì hay nhỉ.

Muốn gọi điện cho mẹ ghê.

Về đến phòng, Khê Âm nấu ngay cho mình một tô mì trứng cà chua, vừa ăn vừa gọi Wechat cho mẹ.

Sau một lát mới có giọng phụ nữ vang lên:

- A lô…

Khê Âm gắp miếng trứng cho vào miệng, hỏi:

- Mẹ đang làm gì đó?

- Mới ăn xong, hôm nay mẹ ăn sủi cảo. Con ăn gì?

- Con mấu mì trứng cà chua ạ.

- Vậy cho cho nhiều trứng vào nhé, ăn thêm tí thịt thà. Công việc sao rồi, có vừa ý không con.

- Khá tốt ạ.

- Vậy thì được, con ở bên đó sống tốt là được. Tiền đủ tiêu không con? Mẹ tính tính thấy tiền trong ví hơi kẹt, trả tiền vay và đóng tiền nhà cũng chả còn được bao nhiêu.

- Con đủ tiêu mẹ ạ, mẹ yên tâm đi, con nhận bản thảo bên ngoài cũng kiếm được tiền mà.

- Vậy thì vất vả quá, mẹ nhận lương gửi con liền, sắp có rồi. Cũng đâu thể để con gánh một mình được.

Khê Âm dặn mẹ không cần gửi tiền cho mình, đừng vất quả quá, để bản thân được thoải mái. Vừa dặn cô vừa nhâm nhi tô mì.

Lúc nào ăn cơm Khê Âm cũng từ tốn, từ nhỏ đã vậy rồi.

Hồi nhỏ kén ăn, nhưng cô lại rất thích ăn trứng cà chua, mẹ hay đánh nát trứng ra, ăn cực kì cuốn. Nghe đâu hồi ấy nhà không khá giả gì, mẹ tiếc không nỡ ăn trứng gà, dành phần cả cho cô, mãi đến giờ cũng sẽ thường dặn cô cho thêm mấy quả trứng.

Khê Âm không nhớ những chuyện khi còn quá nhỏ. Đến khi có ký ức, cô cũng chẳng thấy cuộc sống quá khó khăn. Vì lúc đó nhà cô đã mở một hàng cơm nhỏ, đồ ăn bao giờ cũng dư dả. Khi nào thèm, cô sẽ quấn quýt lấy ông nội đòi ăn xúc xích trong tủ.

Nói chuyện thêm một lát, đến khi Khê Âm chậm rì rì ăn hết tô mì, hai mẹ con cúp máy.

Bắt đầu từ bao giờ, lúc nào gọi mẹ, cô cũng bảo “ổn hết mẹ ơi” thế nhỉ?

Khê Âm không muốn nhớ lại chuyện ngày xưa cho lắm, mà thậm chí cũng chẳng cần nhớ, cô biết tỏng là từ khi nào… đó là hồi trung học.

Cấp hai, cấp ba, đại học…

Không thể suy nghĩ thêm nữa, cô bưng chén đi rửa, rửa xong lại dọn hết một lượt phòng ốc.

Sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng.

Cô rất vừa lòng.

Gọi điện thoại với mẹ xong, Khê Âm có một cảm giác yên bình. Nó vỗ về mọi đau đớn trong tâm hồn, vì vậy cô đi tắm sớm, đang lười biếng nằm trên giường.

Mãi sau nửa đêm Khê Âm mới ngủ được, cô hiếm khi ngủ say ngay trong một giờ.

Trong mơ, cô quay lại ngày còn bé, vô lo vô nghĩ, với đôi mắt trong sáng thơ ngây.

Cô nằm trong phòng, cánh quạt quay vù vù, ba mẹ đều đang ngủ trưa. Cô không ngủ được, thế là rón ra rón rén mở cửa phòng, chạy qua sân, lén lên nhà trước lấy kem trong tủ lạnh.

Tuy là mùa hạ, nhưng không được ăn nhiều kem, mẹ chỉ cho cô ăn mỗi ngày một que.

Song, do trời nóng nực, thèm quá chừng, nên cô bé Khê Âm dùng hai tay mở cửa tủ lạnh, hơi lạnh phà lên mặt.

Cô bé lấy chiếc ghế đẩu, trốn dưới bóng râm của gốc cây xum xuê cành lá ăn kem.

Thật ra, tiếng ve giữa hè rất ồn ào, nhưng bằng lời văn ngô nghê khi ấy, cô bé Khê Âm trốn dưới tán lá xanh vụиɠ ŧяộʍ viết:

“Ngày hè, những chú ve hát ca.”

Chuyện cô lén ăn kem đương nhiên đã bị phát hiện. Vì sau khi ngủ dậy, mẹ trông thấy mấy chữ viết bằng que kem dưới bóng râm, có cả một giọt kem màu trắng sữa đang gọi một đàn kiến nhỏ cần cù đến.

Khê Âm giật mình tỉnh giấc vì bị mẹ bắt, dậy rồi mới nhận ra mình đang mơ.

Chân thực quá, Khê Âm vừa mới mơ về tuổi thơ, giờ đang túm chăn hít thở sâu, có một vài cảm xúc nào đó làm cô thấy ấm áp khi nhớ về nó.

Sau đó thế nào nữa nhỉ.

Cô còn nhớ, mẹ dạy cô biết chữ “ve sầu”.

Mùa hè đó, cô bé đội cái nắng cháy đầu, dùng quen kem làm bút, viết từng nét của chữ “ve sầu” lên mặt đất,

Lớn lên, cô muốn học phép thuật thời gian.

Mong sao mẹ đừng bao giờ bạc đầu.