Cô kể chuyện này cho Sầm Dư. Khi ấy Sầm Dư nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô gái, nghe cô kể về sự tích vinh quang bị phạt chổng mông viết chữ thời thơ bé của mình.
Cô nói:
- Nắng to dữ lắm, mông xém cháy luôn.
Sầm Dư đáp:
- Nó có phải hai chữ cậu học nhanh nhất không.
Khê Âm kiêu ngạo ưỡn ngực, mái tóc đuôi ngựa buộc cao cao đong đưa theo từng hành động của cô:
- Tất nhiên, học siêu nhanh.
Cô bé viết bao lâu, mẹ đứng chung với cô bấy lâu, học thuộc rồi trán mẹ cũng đổ mồ hôi, còn nhóc con thì đã ướt nhẹp.
Cô bé ngẩng đầu nói với vẻ không chịu thua:
- Con biết biết viết rồi ạ.
Mẹ cười nhìn cô:
- Con biết dùng chưa.
- Đương nhiên là biết ạ.
Nhóc con chu môi, lau mồ hôi rồi chạy vào phòng bật quạt.
Lát sau, mẹ đưa cho cô bé một bát chè đậu xanh, cô bé húp rột rột hết nửa bát, rồi mới nghĩ rằng mình đã rất khoan dung nên mới làm lành với mẹ.
Cô đã quên mất bài văn đó viết khi nào. Luôn làm văn mẫu cho lớp, Khê Âm lại được tuyên dương, đó là lần đầu tiên cô tả ve kêu mùa hạ trong đề tả cảnh.
- Nhưng tớ biết viết chữ ve từ trước rồi, chỉ cần học chữ sầu thôi, vậy mà mẹ tớ đâu biết.
Khi ấy cô cười nói với Sầm Dư.
Sầm Dư chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Giống như bây giờ đó hả?
Đúng vậy, giữa mùa hè nóng nực, ve kêu om sòm, cô và Sầm Dư quen nhau từ thuở này.
Nhiều khi, tình yêu ẩn sâu nơi trái tim. Khi ấy không biết, khi đấy không hiểu; nhưng trải qua thời gian lắng đọng, bạn sẽ biết, sẽ hiểu.
Như cô bé chổng mông viết chữ dưới nắng gắt, có mấy giọt mồ hôi óng ánh lăn xuống, hồi đó chỉ thấy trời nóng nực. Nhưng rất nhiều năm sau, mỗi bận đến hè, mỗi khi nghĩ tới từ “ve sầu”, lúc nào cô cũng nhớ đến hai người, một người là mẹ, một người là chàng thiếu niên cô quen vào mùa ve sầu.
Thời tiết nóng nực và tình yêu nồng cháy rồi sẽ gặp lại nhau, cuối cùng cô cũng sẽ nhớ về mặt trời gay gắt và ánh dương sáng lạn khi đó.
…
Không khí tưng bừng mang theo cái lạnh của ngày lễ ùa về.
Giáng Sinh năm nay, nhiệt độ trong phạm vi cả nước giảm mạnh, không khí ở Bắc Kinh rét lạnh và khô hanh hơn nhiều so với đợt tuyết đầu mùa.
Đến tối, trong vườn công ty, đèn led trên cây bật sáng choang, từng vòng từng vòng, treo trên ngọn cây, nằm trên bãi cỏ. Đến cả công ty cũng phát cho mỗi người một qua táo và một hộp so cô la.
Sô cô la ngon, hãng Dove, nhân nho khô và hạt phỉ.
Khê Âm ôm quả táo và sô cô la ra khỏi công ty, trời lạnh mà giật mình, hà hơi ra cả sương trắng.
Sầm Dư đứng ở nơi đầy tuyết đợi cô.
Khê Âm không khóa phéc mơ tuya của áo phao, khí lạnh chầm chậm chui qua áo len. Cô vừa lẩm bẩm “lạnh quá lạnh quá”, vừa chạy đến bên cạnh Sầm Dư.
Khoảnh khắc nhào vào lòng anh, chóp mũi cô chỉ toàn hơi lạnh trên người anh. Sầm Dư mở phéc mơ tuya, bọc Khê Âm vào trong chiếc áo bành tô.
Cô ngẩng mặt, sương trắng khi hô sấp phả lên cằm anh, Sầm Dư hỏi:
- Em ôm gì đó?
Anh không định để ý, nhưng quả táo và hộp sô cô la chặn giữa anh và Khê Âm, nên anh không cách nào ôm chặt cô được.
Gió bắc vù vù luồn vào cơ thể hai người.
- Giáng Sinh an lành!
Khê Âm đưa mấy thứ ôm trong lòng cho anh:
- Ừm, tặng anh quà dành cho Đêm vọng Lễ Giáng Sinh.
Tối thứ sáu hàng tuần nào cũng là lúc vui vẻ nhất, đã thế hôm nay còn là đêm Giáng Sinh.
Khê Âm đang hớn hở thì bị Sầm Dư bế lên.
Anh bế cô đằng trước hệt như con lười, Khê Âm chôn mặt vào hõm cổ và dán vào tai anh nói:
- Hay là anh thả em xuống đi, nhỡ bị đồng nghiệp thấy thì sao.
- Thì họ sẽ giả vờ không thấy.
Sầm Dư bế cô bằng một tay, tay kia cầm táo và sô cô la. Mãi đến khi được đưa vào xe, được anh nhét vào ngực một bó hoa hồng màu hồng, và được cục cưng cài dây an toàn cho, Khê Âm mới hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy? Xe ai đây?
- Xe của thầy anh.
Khê Âm ôm hoa hồng, ghé mũi ngửi, tuy bình thường hay bảo đừng tặng hoa, không thực tế gì cả. Nhưng dù sao vẫn là con gái, miệng nói vậy thôi, chứ ai mà chẳng thích hoa cơ chứ.
- Cảm ơn anh, em thích lắm.
Cảnh vật ngoài cửa sổ chạy hoài về sau. Sầm Dư cầm vô lăng, tay kia chìa sang đó, rút ra tấm card đang nép mình dưới những bông hoa, anh nói:
- Thích là được.
Tấm card rất đơn giản, có ghi mấy chữ to “Giáng Sinh an lành”, bên dưới đề tên anh.
Anh viết chữ vẫn như xưa, đặt bút nhẹ nhàng, nét chữ lỗi lạc. Có lẽ từ trong xương cốt của anh đã như vậy, mười năm qua đi, cây trúc vẫn không thể ép cong, không thể bẻ gãy.
Sầm Dư đưa cô đến một nhà hàng Hong Kong nằm ở khu Sanlitun.
Vì đã đặt bàn trước, nên hai người đi qua khu vực chờ, vào thẳng phòng ăn.
Mỗi khi đến ngày lễ, người tới Sanlitun đông như mắc cửi, còn nhà hàng này thì lại không được dặt bàn online, cô hỏi:
- Ăn đặt trước bao lâu mới có bàn?
Sầm Dư trả lời:
- Trưa anh chạy xe qua đây đặt.
Anh kéo ghế mời cô ngồi, tiện thể đưa menu cho cô xem.
Nhân viên phục vụ rất biết quan sát, cô nàng nói với Khê Âm:
- Thư chị, chị xem thử muốn gọi món nào ạ?
Khê Âm gọi món bồ câu bán chạy nhất nhà hàng, cùng với bánh souffle pancake. Sầm Dư gọi thêm canh, mấy món ăn kèm và hoa quả tráng miệng.
Gọi món xong, Khê Âm nhớ lại lễ Giáng Sinh của mười năm trước.
Khi ấy họ không có tiền, chắt chiu được ít tiền tiêu vặt từ số tiền ăn. Nhưng lại muốn mua cho người mình thương những thứ tốt đẹp nhất.
Nhưng đồ quá đắt thì cũng không mua nổi.
Khê Âm mua mấy cuộn len tốt nhất nằm trong tầm với của cô hồi đó, tối nào cũng nhọc công căng mắt, đan cho anh một chiếc khăn choàng méo xệch.
Anh chạy khắp thị trấn, mua cho cô món mì thịt bò được mệnh danh là ngon nhất huyện.
Cô tặng khăn choàng cổ cho anh. Nhìn thành quả không mấy đẹp được tạo ra từ từng đường kim mũi chỉ, Sầm Dư tháo chiếc khăn xinh đẹp đang nằm trên cổ của mình xuống, quấn chiếc khăn mới lên.
Khê Âm ngấu nghiến phần mì thị bò, ăn luôn cả mớ rau mùi trong nước lèo.
Cô nói:
- Ngon quá đi mất, đây là món mì thịt bò ngon nhất em từng ăn.
Sau này Sầm Dư mới biết cô không ăn rau mùi, thế mà năm đó lại ăn sạch.
Chỉ vì chàng trai cô thích phải chạy khắp trấn, Khê Âm không nỡ gạt đi tấm lòng đó. Rau mùi đó giờ không ăn cũng hòa cùng con tim hạnh phúc.
Dĩ nhiên, Khê Âm không biết rằng, tối hôm đó, mẹ Sầm Dư đón anh về nhà, bà có hỏi:
- Con đổi khăn choàng rồi hả?
Sầm Dư chỉ “dạ”, không nói nhiều, mẹ anh nói tiếp:
- Cái cũ không đeo thì đưa mẹ, mẹ đưa ba con đeo.
Anh tháo khăn mẹ đan ra, kể từ đó chỉ choàng chiếc khăn màu lam nọ, chiếc khăng quàng cổ cô gái ấy đan cho anh.
Thức ăn được dọn lên.
Khê Âm nhìn đồ ăn ngon lành trước mặt, lấy một chiếc hộp từ trong túi ra đưa cho anh:
- Sầm Dư, Giáng Sinh an lành.
Sầm Dư hỏi:
- Chẳng phải em tặng quà rồi hả?
Khê Âm dẫu môi, bất mãn vì anh cố ý bóc trần cô:
- Đó là quà cho Đêm vọng, đây mới là quà Giáng Sinh!
- Anh mở ra bây giờ được không?
- Được.
Khê Âm nhìn như thờ ơ, nhưng thực ra lại hồi hộp theo từng động tác của anh.
Hộp quà màu tím đậm, chất liệu nhám nhám, do cô chọn lựa rất lâu mới mua được.
Gỡ chiếc nơ màu đen, mở hộ, một chiếc khăn choàng xinh đẹp xen kẽ màu xanh và xám được xếp bên trong.
Cô gái trước mặt đang nhìn anh, anh kìm chế sự xúc động, nhớ về chiếc khăn được anh giặt đến nỗi sắp mất màu.
Năm ngoái anh còn định lấy ra đeo, nhưng cứ hễ đeo vào lại bị châm chích nổi mẩn.
Chiếc khăn cũ xù hết cả lông, nhưng giờ Sầm Dư đã nhận được một chiếc mới, chiếc khăn mà cô gái ấy đan cho anh.
Chiếc khăn này đẹp hẳn hơn cái trước, hoa văn rất đều, hình như vẫn là đường đan brioche.
Cô thiếu nữ năm ấy hỏi anh:
- Giờ tớ chỉ biết đan mũi knit thôi, cậu cứ dùng cái này trước đi, sau này đan khéo rồi tớ sẽ đan brioche cho cậu, ấm lắm.
Không biết cô đã đan bao lâu.
Thấy anh im lặng cả buổi, Khê Âm bèn hỏi:
- Sao vậy anh, không thích thì trả em.
Hình như cô có phần hơi hờn giỗi và ấm ức:
- Mùa đông năm nào em cũng đan á, có năm nay là đan đẹp nhất.
Sầm Dư nghĩ trong lòng, hóa ra năm nào em cũng đan.
Anh choàng khăn lên cổ, đeo thêm chiếc đồng hồ, khăn và đồng hồ rất hợp nhau, làm tôn lên nước da trắng.
Trông cũng bảnh bao phết nhỉ, Khê Âm nghĩ.
- Anh thích lắm.
Sầm Dư sợ lúc ăn cơm sẽ làm bẩn khăn, nên anh tháo khăn ra. Anh bảo chờ ra ngoài rồi lại đeo.
Khê Âm hào hứng vô cùng, cô nàng ăn bánh stuffle, kem tươi ngọt lịm dính đầy khóe môi.
- Tối nay qua chỗ anh nhé?
Sầm Dư hỏi.
Khê Âm:
- Hả? Mà em không có đem đồ để tắm và đánh răng rửa mặt đâu.
- Nhà anh có.
- Có gì chứ, em không mang đồ dưỡng da.
- Có mà, hôm bữa thấy đồ dưỡng da trong nhà vệ sinh phòng em, anh mua theo mấy món đó rồi.
Khê Âm biến sắc.
- Sầm Dư… Anh mưu tính bao lâu rồi hả?
Sầm Dư gắp thức ăn cho cô, bỏ đôi đũa dùng để gắp đồ ăn xuống, anh ngẩng đầu nhếch lông mày nhìn cô.
Thấy cô quá nghiêm túc và căng thẳng, anh mới bảo:
- Quà Noel tặng em để ở nhà anh, anh muốn ở bên em từ Đêm vọng sang Lễ Giáng Sinh.
Thật ra câu này chẳng có gì, nhưng nghe anh nói ra một cách từ tốn, Khê Âm lại thấy hình như có gì đó sai sai.
Nghe mãi nghe mãi, nói tào lao gì đây, anh muốn ở bên em từ Đêm vọng sang Lễ Giáng Sinh.
*Đêm vọng Lễ Giáng Sinh là buổi tối trước Lễ Giáng Sinh (25/12), tính từ hoàng hôn ngày 24/12. Sầm Dư nói “anh muốn ở bên em từ Đêm vọng sang Lễ Giáng Sinh” làm cho Khê Âm hiểu lầm sang chuyện người lớn.
Cô nói với anh:
- Được lắm, từ Đêm vọng sang Lễ Giáng Sinh. Hãng nào, anh chuẩn bị xong luôn rồi phải không?
Sầm Dư cạn lời:
- Ý anh nói không phải vậy.
Khuê Âm tròn xoe đôi mắt:
- Vậy ý anh là gì.
Sầm Dư phản ứng, giờ giải thích thế nào cũng không đúng, trái phải gì cũng không được. Anh im lặng suy nghĩ, bấm điện thoại rồi đưa cho Khê Âm, hỏi:
- Cái này hả?
Sau đó anh thấy Khê Âm đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng trả điện thoại cho anh.
Cô uống một hớp canh, lẩm bẩm:
- Đồ đáng ghét.