Sầm Dư luôn cho rằng mình hiểu Khê Âm. Họ quen nhau khi mới 16 tuổi, từ hồi cấp ba, cái thời hãy còn sống dưới cánh chim của ba mẹ, nép mình dưới cái tháp ngà trường học.
Cô có một đôi mắt trong trẻo, dù qua bao lâu, đôi mắt ấy vẫn long lanh và sạch sẽ.
Đồng tử nhạt màu, tóc cũng không quá đen. Có lần trường cho kiểm tra tóc tai, thầy quản sinh nhìn cô hỏi:
- Em nhuộm tóc à?
Cô bảo tóc mình có màu này, không đen, nhìn giống được nhuộm màu nâu hạt dẻ.
Bây giờ tóc cô vẫn có màu đó, mái tóc ngắn tới cổ thời đi học đã dài đến bả vai. Đôi lông mày được chăm sóc kỹ trở nên càng xinh đẹp và dễ thương.
Thật ra khi không trang điểm cô đã rất đẹp.
Tuyết ngoài cửa sổ bắt đầu tan đi, ánh trăng dìu dịu len qua song cửa, chiếu vào phòng, ánh sáng từ đèn bàn hòa cùng ánh trăng, rơi lên người chàng trai ngồi trên ghế.
Không biết anh đang nghĩ gì mà nở nụ cười.
Trăng và tuyết minh chứng cho thời khắc ấm áp này. Anh đang nhớ đến ai vậy, ngay dưới màn đêm rực ánh đèn.
Chẳng ai nói đáp án cho chúng, vì “đáp án” đang cúi đầu xuống bàn hí hoáy viết chữ.
Đèn sáng đến tận nửa đêm, Khê Âm dụi đôi mắt đã mỏi, vớ lấy lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn để dùng.
Hai giọt, rơi vào mắt một cách chính xác.
Trước kia, cô nhỏ mắt không chuẩn lắm, nhỏ ba giọt mà được một giọt là giỏi rồi. Giờ đây kỹ thuật nhỏ thuốc của cô vô cùng điêu luyện.
Khê Âm nhắm mắt, cô muốn kể Sầm Dư nghe bây giờ mình đã nhỏ mắt giỏi đến nhường nào! Còn giỏi hơn cả khi xưa anh nhỏ cho cô!
Qua khoảng một phút, Khê Âm mở mắt, chớp chớp mí mắt, cô lấy điện thoại ra, chụp lọ thuốc nhỏ mắt Rohto gửi cho anh: “Giờ em nhỏ mắt chẳng phí giọt nào.”
Mới đầu, Khê Âm không để ý đến giờ giấc, gửi xong mới thấy đã một giờ sáng.
Chắc anh ngủ rồi.
Cô đứng dậy duỗi cái eo mỏi nhừ rồi chạy đi tắm.
Khê Âm thích mở nhạc của Châu Kiệt Luân khi tắm. Cô xịt dầu gội ra lòng bàn tay, xoa lên tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tạo bọt, tiếng sột soạt nghe rất êm tai.
Cô khẽ ngân nga:
- Cười lên đi, công thành danh toại đâu phải mục đích sống. Sống vui vẻ mới gọi là ý nghĩa…
“Reng reng…”
Điện thoại rung, cô luống cuống xối sạch bọt trên tay rồi bắt máy:
- A lô
- Chào chị, Giao thuốc nhanh Ding Dang đến rồi ạ.
- Hả? Tôi đâu có mua thuốc.
Cô ngơ ngác mấy giây thì nghe thấy anh giao hàng nói:
- Cho hỏi chị có phải là em bé Khê Âm không ạ?
Cô nhờ anh giao hành để trước cửa, sau đó xả sạch bọt trên tóc. Khê Âm quấn khăn tắm đi ra phòng, đã một giờ rưỡi khuya.
Cô lấy cái túi nhỏ bên ngoài cửa, mở ra, có một hộp thuốc nhỏ mắt.
Thuốc nhỏ mắt hiệu HYCOSAN, đáng lẽ Khê Âm định mua, nhưng đắt quá, dùng thời gian dài thì không chi nổi…
Vì vậy cô vẫn luôn dùng của Rohto, từ cấp ba đến giờ, chưa bao giờ đổi.
Sầm Dư gửi tin nhắn lúc cô đang tắm: “Em bé Khê Âm ơi, bình thường nhớ dành thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ nhé.”
Cô lau mái tóc ướt nhẹp, trả lời anh: “Nhận được thuốc nhỏ mắt rồi nhé bạn Sầm Dư.”
Sau khi sấy khô tóc, cô ngã lưng lên giường, khui lọ thuốc nhỏ mắt mới.
Nắp chai loại ấn xoay, lần đầu mở nắp cô cầm không chắc, nhấn xuống mà tay run run.
Lần thứ hai cô nhỏ thuốc vào mắt, vô cùng dịu nhẹ, có thể mở mắt ngay mà không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cầm lọ thuốc trong lòng bàn tay, nhớ về những lần nghỉ giữa giờ, mỗi bận không nhỏ mắt được, cậu học trò đang giảng đề cho cô sẽ hỏi:
- Có cần tớ giúp không?
Lần đầu tiền, anh cũng không nhỏ được, vì cô chớp mắt theo bản năng.
Anh lấy tay ấn nhẹ lên mí mắt Khê Âm, nhỏ chính xác vào mắt cô.
“Được rồi nè.”
Anh đặt lọ Rohto màu lục lên bàn Khê Âm rồi bảo:
- Nghỉ giữa giờ nhìn ra cửa sổ nhiều sẽ tốt hơn cho mắt.
Cô gật đầu, thuốc nhỏ mắt theo đó chảy xuống, trông như đang khóc.
Sau này, anh nhỏ mắt cho cô vô số lần, và cũng được ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời này chừng ấy lần.
Cô đặt lọ thuốc lên đầu giường, ở nơi khi mà mỗi ngày thức dậy sẽ trông thấy nó đầu tiên.
Khê Âm hiếm khi nào ngủ sớm, mấy chấm đỏ thông báo Wechat vẫn cứ tăng lên, còn cô thì nặng nề chìm vào giấc chiêm bao.
Đếm không hết bao nhiêu đêm, cô thường mơ thấy Sầm Dư.
Tối nay, cô lại mơ thấy anh.
Mỗi khi gặp anh trong mơ, cô đều cảm nhận được rõ ràng mình đang mơ. Nhưng hầu như lần nào Khê Âm cũng mặc cho mình chìm vào mộng mị, không muốn tỉnh lại.
Cô mơ hai người chạy dưới trời nắng chói chang, chàng trai cười quay đầu nhìn, nắm lấy tay cô.
Chẳng mấy chốc, trời đổ mưa to, bóng chàng trai phía trước bị mưa xối ướt, mờ dần đi. Trước mắt Khê Âm là những hạt mưa rơi xối xả, đập lên mu bàn tay cô, nặng như đá rơi, Khê Âm phải buông tay vì đau. Trong cơn mưa như trút nước, chỉ còn lại mình cô.
Cô thở phì phò chạy tiếp, có lẽ đang khóc, nên cô nức nở không ra hơi.
Khê Âm lờ mờ nghe được tiếng thở của mình. Và rồi, cô mở to hai mắt, bật đèn ngủ trên đầu giường.
Áo gối ướt nhẹp, hô hấp còn chưa ổn định mà nước mắt đã ngập khóe mi, hệt như bụi nước.
Cô xem điện thoại, mới hai giờ. Thường vào giờ này, có lẽ cô vừa mới ngủ.
Wechat còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cô mở ô chat trên cùng, Sầm Dư nói với cô:
“Ngủ ngon”
Một giờ trước.
Khê Âm hồi âm bằng một nhãn dán chúc ngủ ngon, không biết anh đã ngủ chưa, nhưng cô thật sự, thật sự rất muốn nhận được tin nhắn trả lời từ anh.
Đã nhiều đêm, cô cũng mơ thấy anh như thế này, mơ thấy muôn hình dáng vẻ của anh. Nhưng khi tỉnh giấc thì chẳng còn gì nữa, như rơi vào cái hố vũ trụ khổng lồ, chẳng tìm được chỗ đặt chân.
Cô đợi một lát, khung chat vẫn im lặn, không hiện dòng “người dùng đang nhập tin nhắn”.
Chắc anh ngủ rồi, không biết trong giấc mơ anh có cô không.
…
“Ting ting”.
Màn hình điện thoại đang đặt nơi đầu giường của Sầm Dư sáng lên, có một tin nhắn Wechat mới gửi đến.
Anh mơ màng, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cho rằng mình còn đang mơ.
Qua khoảng năm phút, anh bỗng nhiên bừng tỉnh, kiểm tra điện thoại, hai giờ hơn có một tin nhắn từ Khê Âm.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh gọi cho cô.
Có tiếng phát ra từ trong loa:
- Sầm Dư.
Anh ngồi bật dậy, hiểu ra cảm xúc trong giọng nói của cô.
Anh hỏi:
- Em mơ thấy ác mộng hả?
Khê Âm ngồi trên giường, nhấc điện thoại ra một đoạn.
Khoảnh khắc giọng nói anh vang lên, nước mắt đã ngừng rơi lại bắt đầu chảy, tiếng nức nở bị cô nén trong cổ họng.
Cô nghe thấy Sầu Dư nói:
- Đừng sợ.
Cô gật đầu, nhận ra mình đang gọi điện thoại, Sầm Dư không nhìn thấy, nên cô lại trả lời “ừm”.
Sầm Dư nghe thấy giọng mũi của Khê Âm, vẫn như chú mèo nhỏ, cố không khóc thành tiếng thút thít.
Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, Khê Âm nói muốn nghe kể chuyện, Sầm Dư bèn kể cho cô nghe.
Nghe câu chuyện Cừu và sói từ thuở nảo nao, Khê Âm bật cười chảy cả nước mắt.
Chẳng thể ngủ ngay được, cô nghe giọng anh, tưởng tượng anh đang ở ngay đây, sau đó nhắm lại đôi mắt, ôm chặt lấy chăn, gác cằm trên chiếc chăn ấm áp.
- Sầm Dư, em nhớ anh lắm.
Cô nói khẽ.
Nếu như nhé, em nói là nếu như, có thể…
- Khê Âm, mở cửa đi em.
Gió lạnh còn vương trên cơ thể Sầm Dư, anh gỡ cúc chiếc áo bành tô, dùng cơ thể ấm nóng ôm chặt lấy cô gái ra đón mình.
Mặt cô còn dính vệt nước mắt chưa khô, đôi chân trần giẫm trên sàn nhà, Sầm Dư quàng tay, ấp ủ cô trong lòng mình.
- Trời đông mà đi chân đất trên sàn dễ lạnh lắm.
Anh bế cô bằng một tay, tay kia đóng cửa lại.
Phòng Khê Âm không rộng, anh đi mấy bước thì đã đưa cô tới giường,
Khê Âm ôm hai tay lên cổ Sầm Dư, mắt ướt nhòe nhìn anh:
- Hình như em vẫn còn đang mơ.
Nếu không, sao em vừa nghĩ “nếu được anh ôm thì hay quá”, mà anh đã đến thật.
Sầm Dư cởϊ áσ khoác, anh ngồi xuống bên giường, đưa tay kéo cô vào lòng.
- Anh tới trễ rồi.
Khê Âm tựa lên vai Sầm Dư, rúc người trong lòng anh.
Hay quá, toàn là mùi của anh.
Lúc nào anh cũng thơm như thế, phảng phất mùi hương tươi mát như cây trúc.
Lúc nào người anh cũng ấm nóng, dẫu vừa mới đi trong tuyết lạnh, cũng ấm hơn nhiều so với cơ thể cô.
- Lạnh quá đi.
Khê Âm than vãn rồi cuộn tròn mấy ngón chân.
Lúc bàn tay anh áp lên chân cô, nó định rút về theo bản năng vì gặp cái lạnh.
Trên giường, anh ôm cô. Sầm Dư quấn chăn cho cô rồi hỏi:
- Túi chườm em để đâu?
Khê Âm ló đầu ra khỏi chăn:
- Em không có túi chườm.
Sầm Dư tìm một chai nước khoáng, rót nước ấm rồi đặt lên đôi chân lạnh ngắt của cô:
- Em ráng nha, hết nóng rồi lấy ra.
Khê Âm gật đầu, kéo Sầm Dư, muốn anh nằm cạnh.
- Anh có mang theo đồ ngủ không?
Sầm Dư thầm nghĩ, đi vội quá nên chẳng kịp làm gì cả, nghe cô gọi tên mình là bắt xe tới ngay. Đừng nói đồ ngủ, tóc anh đoán chừng cũng rối bù.
Cởi giày, Sầm Dư mặc áo len và quần nằm cạnh Khê Âm.
Có lẽ phía ngoài chiếc quần hơi lạnh, nên khi quệt chân trúng ống quần Khê Âm len lén rụt lại.
Sầm Dư tóm lấy bàn tay nhỏ nhỏ không mấy ngoan ngoãn đang nằm trong chăn, tại cô cứ chọc vào chỗ có máu buồn của anh.
Anh nhìn qua đó, cô gái ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời.
Anh đưa tay kéo lấy cô, hỏi:
- Em không buồn ngủ hả?
Khê Âm gối đầu lên cánh tay anh cọ cọ:
- Hơi buồn ngủ, nhưng không muốn ngủ.
Tóc cô dán lên tay Sầm Dư, đôi mắt nhìn vào môi anh.
Cô lấy ngón tay chọc chọc vào mặt anh và hỏi:
- Có phải em trả lời tin nhắn nên làm anh tỉnh giấc không.
Anh bằng lòng thức dậy vì em mà.
Khê Âm nhích lên trên, đặt điện thoại lên đầu giường, khi cô trườn lại xuống dưới, Sầm Dư vừa hay nhìn sang cô.
Lúc này, màn hình điện thoại tắt ngúm, chỉ còn lại một ngọn đèn vàng.
Thậm chí họ cũng chẳng thấy rõ mặt nhau. Dưới ánh đèn, bóng hai người từ từ sát lại gần nhau.
Mái tóc dài mềm mại len vào mấy ngón tay thon dài, anh vân vê mái tóc mê người ấy. Cánh tay mảnh khảnh len qua chiếc gáy bên dưới mái tóc ngắn, hàng mi đổ bóng, thế giới trước mắt ngã sang màu đêm mờ mờ.
Thứ bóng đêm dụ hoặc chết tiệc này, cả cô gái đáng yêu xinh đẹp khiến tôi đỏ mặt này nữa.
Cô gái đáng yêu, nhưng lại có gì đó hư hỏng, khiến anh phải điên cuồng.