Sau hơn hai ngày vượt sa mạc, cuối cùng đoàn người hoà hôn cũng đến Bắc Yên. Từng nghe qua trong tứ đại cường quốc, Bắc Yên tuy rằng đoạ lạc tại sa mạc khắc nghiệt nhưng lại được trời phú cho những mỏ linh thạch trù phú, dựa vào lợi thế này chẳng mấy chốc vươn lên vị trí thứ 2 trong tứ cường chỉ sau Nam Hạ quốc. Đấy cũng là một trong những nguyên do Đông Mạch muốn nghị hôn với Bắc Yên.
Đoàn người mệt mỏi tiến đến Hoàng thành, đã thấy một viên quan tự xưng Tã đô thống dẫn đường đưa người vào Hoàng cung.
Bắc Yên cách xa Đông Mạch, vì thế văn hoá lối sống cũng khác xa nhau. Dựa vào trí nhớ nguyên chủ, Hoàng cung Đông Mạch được bày trí theo màu sắc chủ đạo trắng xanh, còn ở Bắc Yên lại là đỏ vàng. Có lẽ vì là quốc gia dẫn đầu về trữ lượng linh thạch nên Hoàng cung Bắc Yên xem qua thì xa hoa hơn nhiều.
Phiên Phiên được đưa vào Trường Nguyệt cung, tại đây đã có một nhóm cung nhân đợi sẵn. Thái độ đối với nàng thập phần cung kính. Nếu mang so sánh với đám người Đông Nhạc e rằng khó tránh khỏi thất vọng. Cũng chẳng hiểu lí do gì, từ khi nàng nhập cung đã chẳng nhìn thấy đám nô tài hộ tống nàng từ Đông Mạch đâu nữa. Nhưng dẫu sao bọn chúng đối với nàng quá tệ hại, vẫn là lười quan tâm.
Dựa theo lời một vị ma ma, nàng tiến vào ôn tuyền tẩy rửa. Chỉ mỗi việc này mà lại điều động đến bốn nô tì hầu hạ. Phiên Phiên vẫn là cảm thấy không quen, mượn cớ đi đường mệt nhọc cần yên tĩnh liền cho bọn họ lui.
Ôn tuyền ấm áp, được phủ kín những cánh hồng đỏ rực càng tôn lên làn da trắng nõn không tì vết của nàng. Lại nhớ đến kí ức ở ốc đảo, Phiên Phiên không khỏi căm hận một phen.
“Xú nam nhân, chạy cũng thật mau! Đúng thật là rùa đen. “
Đột nhiên phía sau nàng vang lên một tiếng cười trầm thấp, nhưng lại rất quen thuộc. Phiên Phiên đưa mắt đảo quanh khắp ôn tuyền nhưng chẳng nhận lại được gì.
“Chết tiệt… không có ai? Chẳng phải là quỷ đấy chứ? “
Phải nói qua mặc dù nàng là hồ yêu nhưng lại rất sợ quỷ, bởi lẽ bọn chúng quá xấu. Nàng là vạn phần sợ cái xấu a—
“Không ngờ đến tiểu mĩ nhân lại xem ta thành quỷ rồi? Thất vọng đấy. “
Giọng nói trầm ấm vừa dứt liền thấy Phiên Phiên bị nhất bổng lên khỏi mặt nước, ngực nàng bại lộ trước không khí, chỉ thấy thoáng lạnh bất giác run rẩy. Bàn tay to lớn của Nam nhân vậy mà lại che mắt nàng thêm lần nữa.
Phiên Phiên cơ hồ đã đoán ra: “Ngươi… “
“Thế nào? Nhớ ra rồi? “
Nam nhân tà ác bóp vào bầu ngực nàng. Vậy mà thật mềm, hắn trước giờ là chưa từng sờ qua vật nào như vậy. Một cỗ cảm xúc dịu ngọt một lần nữa xâm chiếm tâm trí hắn. Khiến hắn tham lam cắn vào cần cổ mỏng manh của nàng.
Phiên Phiên: “Xú nam nhân, buông ta ra! Đây là Hoàng cung Bắc Yên, ta là công chúa hoà thân. Ngươi to gan! “
Nam nhân chưa thoã mãn đã bị cắt ngang, hắn hừ lạnh một cái: “Vậy nàng tình nguyện gã cho lão già xấu xí? “
Phiên Phiên: “Vẫn hơn là ở cùng nam nhân xấu xa nhà ngươi, ăn đậu hủ của ta mà còn giấu mặt? Ở cùng lão vương kia ta thậm chí còn có thể làm Vương hậu quang minh chính đại. “
Nam nhân nở nụ cười cợt nhã: “Muốn làm Vương hậu? Tiểu yêu tinh lá gan không nhỏ. “
Phiên Phiên: “Đã mơ thì phải mơ đẹp chút! “
Nam nhân: “Vậy nếu nàng thất trinh trước khi gặp lão liệu còn được như ý? “
Một lời này của hắn vậy mà chọc tức Phiên Phiên. Rõ ràng hắn biết điểm khó của nàng, vậy mà còn mang ra đùa giỡn. Nàng nhẹ mím chặt môi phun ra hai từ “vô sỉ “.
Chỉ thấy đổi lại là một trận cười ngã ngớn. Hoàng cung Bắc Yên rộng lớn đến vậy cũng chỉ có nàng mắng hắn: “Cầu xin ta, ta liền tha cho nàng. “
Phiên Phiên đứa tay bấu vào cánh tay hắn, gằng giọng: “Xú nam nhân, lại ảo tưởng? “
“Vậy để ta làm nàng tại đây, đám cung nhân kia nghe được…”
Phiên Phiên thập phần tức giận, biết rõ không thể so bì sự vô lại cùng nam nhân này vội khẩn xin: “Xú đại ca, ta biết ngươi có thể tuỳ tiện ra vào nơi này hẵn thân phận không tầm thường, nhưng xin hãy tha cho ta. Ta không muốn bị làm cũng không biết gương mặt đối phương là ai. Ta lại gánh trên vai sứ mệnh hoà thân. Mong đại ca buông tha. Ta vạn lần khẩn xin, ta cũng nào có chọc gì ngươi a— “
Nam nhân nghe thấy lời này vậy mà đưa tay sờ lên cánh môi nàng: “Nàng là chọc vào tim ta, để xem ngày sau ta thu thập nàng thế nào. Lại còn sứ mệnh hoà thân? Ta là thấy nàng muốn làm yêu hậu đến nơi. “
Phiên Phiên: “Nữ nhân nào cũng có một mong ước nhỏ a— Đại nam nhân không nên để tâm. “
Hắn ta lại được trận cười lớn: “Nhỏ? Haha— tiểu yêu này tham vọng lớn quá đấy! “
Một lát sau, khi hắn cợt nhã đủ, nàng liền ghì chặt cổ hắn thì thầm: “Tốt nhất là xú nam nhân nhà ngươi nên giữ kín chuyện, nếu không ta cũng chẳng biết bản thân sẽ làm ra những gì. “
Vậy mà hắn không những ngạc nhiên lại còn hôn nhẹ lên môi nàng: “Ta đợi nàng. “
Dứt lời hắn cũng biến mất, chỉ để sót lại cỗ hương nam tính nhàn nhạt chứng tỏ hắn từng ở đây. Phiên Phiên lại một lần nữa phỉ nhổ: “Xú nam nhân này càng lúc càng giống hái hoa tặc, lại còn đυ.ng trúng hoa yêu là ta? Ta khinh ngươi, ức hϊếp nữ nhân yếu đuối! “
Xa xa nam nhân đang bước nhanh qua hành lang dài, bất giác lạnh gáy liền biết tiểu yêu kia đã nhiệt tình thăm hỏi hắn thế nào. Hắn đưa tay sờ lên cánh môi nóng rát, một cỗ nhiệt lưu cháy bỏng ấy… khiến hắn không ngừng tưởng tượng ra vạn cảnh cùng nàng “làm “.
Phía trước đột nhiên có vài bóng đen xuất hiện cắt ngang suy tưởng của hắn:“Vương thượng, người dạo này sao đột nhiên biến mất, chúng thuộc hạ lo lắng. “
Dứt lời liền có một giọng nam khác xen vào: “Lo gì chứ, nhìn xem Vương thượng từ ngày rời khỏi ốc đảo kia trên người cứ vương mãi một cỗ hương dịu ngọt, thi thoảng lại mỉm cười vô thức, đêm hôm bỏ đi, khi quay lại sắc mặt hồng nhuận… ta đoán là bên ngoài đã bị một tiểu nhân nhi nào đấy thu hút. “
Một tràn lời nói đùa này cư nhiên lại đánh trúng vào tim đen hắn ta: “Làm tốt việc của mình, ngày mai tiến hành đại lễ phong phi cho tiểu công chúa Đông Mạch… phong Quý phi. “
Lời này khiến đám thuộc hạ kinh ngạc không thôi, Vương thượng của bọn họ xưa nay chưa hề động đến nữ nhân, nếu có thì cũng chưa từng sắp đặt như vậy. Trước nay đều tuỳ ý vức cho phong vị Đáp ứng, mà cao nhất cũng chỉ có nữ nhi nhà Ngu quốc công - Ngu Nhạc Yên được phong Tần vị. Mà nay một công chúa hoà thân lại được phong Quý phi.
Sau khi ban chỉ, hắn bình thản bước đi, để lại phía sau là sự ngờ vực.
“Không phải chứ? Thật vậy luôn sao? “
“Không thể sai được, bằng con mắt đào hoa này ta khẳng định Vương thượng là bị tiểu công chúa Đông Mạch hút hồn rồi, lại nói đến khả năng cao cơ duyên này bắt nguồn từ ốc đảo kia a— “
“Cuối cùng cũng có một ngày Vương thượng bỏ bê sự vụ, vượt tường… “
“Hahaa, Lãng Phong Trần ngươi cũng có ngày hôm nay. Cười chết ta rồi! Ta phải đi xem xem mĩ nhân như nào khiến Vương thượng động tâm a— “