Lễ sắc phong Quý phi diễn ra rất nhanh chóng nhưng cũng chẳng kém phần trang trọng. Tuy nhiên suốt buổi lễ chẳng hề thấy mặt lão vương kia.
Phiên Phiên: “Không phải là già yếu đến độ không xuống giường được đấy chứ? Nhiệm vụ này… cũng mặn quá a— “
An An - tiểu tì nữ được phân phó hầu hạ Phiên Phiên: “Nương nương… người đang nói gì thế ạ? “
Phiên Phiên ngước nhìn tiểu tì nữ, thầm đánh giá qua nàng ta. An An này dáng người nhỏ bé nhưng tay chân rất linh hoạt, thoạt nhìn rất đáng yêu, tạm thời có thể tin dùng: “Không có gì, nước tắm đã chuẩn bị xong? “
An An: “Vâng, đã xong. Xin mời nương nương. “
Phiên Phiên bị những lễ nghi phong phi hành hạ cả ngày dài cũng mệt mỏi đắm mình vào dòng nước. Nàng nhẹ nhàng nâng những cánh hoa đỏ rực sau đó lại dùng tay ngọc tháo chiếc trâm cài. Mái tóc đen dài tựa bầu trời đêm đổ xuống bờ vai nhỏ.
Nàng nhẹ thở dài: “Cuối cùng cũng nhẹ người. “
Phía sau mạn che An An không khỏi cảm thán. Trước đại lễ đã gặp qua vị nương nương này, lúc đó người vẫn còn gầy, lại mang theo sắc mặt tái xanh nhưng nay da dẻ đã hồng hào trắng mịn, hình như gương mặt lại xinh đẹp hơn trước kia. Nếu cố gắng bảo dưỡng, mang ra so sánh ít nhiều cũng không thua đệ nhất mĩ nhân Bắc Yên - Ngu Nhạc Yên.
An An tuổi mới lớn, ít nhiều cũng tò mò về thân thể nữ nhi, lại nhìn đến Phiên Phiên, năm nay nàng vừa tròn 18 tuổi chỉ lớn hơn An An 2 tuổi. Tuy nhiên dáng người ấy cũng thật quá khác xa.
Qua thời gian nửa nén hương, Phiên Phiên an tĩnh để tiểu An chải tóc. Trong phòng hương thơm nhạt của trầm hương khẽ len lỏi chỉ thấy thật tẻ nhạt.
An An như cảm nhận được sự vô vị từ ánh mắt chủ tử, nàng ta nhẹ cất giọng: “Nương nương, người đừng lo lắng. Vương thượng là thế, trước nay chưa từng xuất hiện tại đại lễ phong phi, lại kể đến hiện nay trong Hậu cung thì người có vị trí lớn nhất. Đây là địa vị không phải ai cũng dễ dàng ngồi được, có thể thấy Vương rất vừa ý người. Thời gian còn dài rồi… “
Phiên Phiên vuốt tóc mai nở nụ cười nhạt: “Rồi hắn ta sẽ đến? Và bổn cung phải đợi? “
An An bối rối: “Trước đây có nhiều chủ tử không an phận, cả ngày hết nháo rồi khóc… chỉ thấy thánh chỉ hạ xuống đày các nàng vào lãnh cung. Từ đấy cũng chẳng còn ai toan tính tiếp cận Vương thượng. Ngay cả Ngu tần nương nương diễm phúc từng diện kiến thánh nhan, nhưng đó cũng là chuyện 6 năm trước, khi Vương vừa đăng cơ để củng cố địa vị phải nạp Ngu tần vào cung. “
Ánh mặt nàng khẽ nheo lại, xem ra lão vương này không dễ đối phó. Cả hậu cung lớn vậy mà chẳng ai vừa ý lão. Nếu chỉ chờ đợi… đó dĩ nhiên không phải phong cách của nàng. Nhưng… cần phải làm gì để có thể tiếp cận hắn ta?
Tiếng thái giám bên ngoài vọng vào phá vỡ bầu không khí ảm đạm: “Vương thượng giá lâm! “
Âm thanh vang vọng đến đâu các cung nhân trong Trường Nguyệt cung không khỏi sửng sờ đến đó. Xưa nay chưa từng có tiền lệ Vương sủng hạnh phi tử. Rốt cuộc chủ tử ©υиɠ Trường Nguyệt có diễm phúc đến nhường nào.
Tiểu An An sững người, nàng ta tay chân lấn cấn chẳng biết làm gì. Từ bên ngoài có thêm vài cung nhân tiến vào. Họ tắt hết nến trong phòng, chỉ để lại duy nhất viên dạ minh châu phát sáng vàng nhạt nơi xa. Sau đó chuẩn bị hàng loạt các thao tác kiểm tra căn phòng, rồi chuẩn bị vật dụng thị tẩm.
Từ đầu đến cuối Phiên Phiên cũng chỉ yên lặng ngồi trước gương đồng. Nàng nở nụ cười mĩ lệ, xem ra lão vương kia không đơn giản. Nàng đưa tay ra hiệu cho An An ngừng vấn tóc. Chỉ thấy nàng chọn lấy một chiếc trâm cài hoa linh lan, xoay một vòng đã vấn xong mái tóc, lất phất rủ xuống vài sợi, thoạt nhìn tuỳ ý nhưng rất quyến rũ. Nàng vận yếm đỏ thêu hoa khoác thêm một tầng sa y đỏ rực. Thấp thoáng bộ ngực căng tròn ẩn hiện sau lớp xiêm y mỏng lại càng khiêu gợi.
Nàng tiến lên giường rồi quỳ đợi theo lời các ma ma. Căn phòng dần tĩnh mịch, yên lặng đến đáng ngờ. Từng hồi từng hồi tiếng bước chân vọng lại, chậm rãi nhưng rất hữu lực, tiếng chân ngày một rõ dần nhưng rất ung dung, tựa như là đang thưởng thức điều gì đó. Phiên Phiên không khỏi chau mày lười biếng. Nếu không phải là đối tượng công lược thì còn lâu nàng mới nhẫn nhịn như vậy. Chậm đến thế định để nàng quỳ đến hư chân sao.
Cuối cùng người đó cũng dừng lại trước giường lớn. Lúc này, một khảm ngọc khắc hình long phụng được đưa vào phía trong mạn châu sa. Sau đó bức màn cũng được vén lên, nhưng lại ngưng giữa chừng chỉ đủ để nàng nhìn thấy cổ áo người kia.
Cánh tay tà ác đưa khảm ngọc tiến đến vạt áo nàng, nhẹ hất một cái xiêm y mỏng tan liền rơi xuống, khảm ngọc lạnh băng chạm vào ngực khiến nàng run rẩy, bầu ngực căng tròn vì thế cũng hiện ra trước mắt người. Hắn cảm thấy cơ thể nóng ran, hô hấp càng thêm gấp gáp, cỗ hương nồng say ấy lại xâm chiếm tâm trí hắn, từng bước từng bước dụ dỗ hắn đến đây.
“Không phải trước nay đều kháng cự ta? “
Phiên Phiên trợn tròn mắt, làm sao nàng quên được giọng nói này, đáng nhẽ từ khi hắn bước vào nàng đã phải nhận ra hắn rồi chứ! Khẽ xiết chặc mờ môi đỏ mọng nàng phất tay va vào khảm ngọc, xốc lên mạn châu sa. Trước mắt nàng lúc bấy giờ là hắn ta - kẻ dám bỡn cợt nàng hôm trước đang vận Long bào nở nụ cười ám muội.