Uỳnh!
Sau một hồi lắc lư mạnh, cuối cùng Phiên Phiên cũng tỉnh. Nàng nhẹ nhàng nâng mi mắt chỉ thấy bản thân đã ở trong một cỗ xe ngựa tồi tàn. Bên ngoài là tiếng nói xa lạ khác nhau đang không ngừng vang lên.
“Cẩn thận, là bão cát! “
….
“Phía trước có ốc đảo, mau đến đó lánh tạm. “
“Haizz cái tiểu công chúa này cư nhiên xui xẻo đến vậy, ngay cả trên đường đi hoà thân còn gặp phải vô vàng trắc trở. Đúng thật là thiên sát cô tinh. ”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, sau này biết đâu lão già ấy sủng hạnh nàng ta một bước lên mây sẽ quay về trả thù đấy! “
“Haha— mơ thật đẹp, nàng ta gả đến đó không khắc chết Đại vương của Bắc Yên đã là may rồi. “
….
Một lát sau tiếng cười cợt nhã mới chấm dứt, Phiên Phiên lúc này cũng đã hoàn hồn. Nàng mơ hồ nhớ rõ bản thân là Cửu vĩ yêu hồ tu luyện đã ngàn năm cư nhiên không tránh khỏi thiên khiển mà vong mạng. Cư nhiên vì một chút may mắn nào đó linh hồn nàng lưu lạc trên nhân gian lại vô tình bị một pháp trận hấp dẫn, sau cùng lại bị nó hút mất. Trước khi mất đi ý thức nàng chỉ kịp nghe thấy một giọng nói vang lên: “Vậy mà lại là Cửu vĩ yêu hồ, xem ra cũng là duyên phận. Với tư cách là một trưởng bối ta ban cho ngươi một cơ hội. Vượt qua các thời không khác nhau, nhiệm vụ của ngươi là công lược rất cả các nam chủ, tích luỹ linh lực, khiến họ cam tâm tình nguyện trao ra chân tình. Hoàn thành nhiệm vụ liền ban thưởng hồi sinh. “
Phiên Phiên không khỏi thắc mắc “ chân tình “? Sống đến ngàn năm nhưng hai từ ấy vẫn là quá xa lạ với nàng. Đám nam nhân nàng từng gặp qua 10 người thì cũng hết 11 người bám vào tà váy nàng cũng chỉ vì nhan sắc.
Nếu hoàn thành nhiệm vụ có thể giúp nàng hồi sinh vậy thì cũng đáng, nhưng nếu không thể thì xem như là một trải nghiệm cũng không tệ. Dẫu sao ngàn năm qua cũng quá buồn tẻ… thôi thì xem như một trò chơi vậy.
Lúc này trên ngón tay áp út bên trái bỗng có một vầng sáng sắc hồng luân chuyển. Lát sau chỉ thấy một tia ấm áp truyền đến, sau khi vầng sáng nhạt dần lộ ra một vầng trăng khuyết màu ánh kim. Phiên Phiên đưa tay phải chạm nhẹ liền có một đạo ánh sáng nhỏ tiến vào mi tâm.
Đến khi nàng mở mắt ra lần nữa đã nắm rõ tình hình. Ra nguyên chủ là một tiểu công chúa thất sủng hiệu Lục Phiên Phiên. Mẫu thân nàng là một nô tì vì thế không có địa vị, khi hạ sinh nàng vì băng huyết mà chết. Sau đó liền bị đồn đoán mang mệnh thiên sát cô tinh chịu đựng sự ghẻ lạnh của cả Hoàng tộc. Sau này, thiên hạ họ Lục suy yếu, vì giữ lấy Đông Mạch quốc huynh trưởng của nàng liền đề nghị hoà hôn với Bắc Yên. Và dĩ nhiên một công chúa thất sủng như nàng sẽ là vật hy sinh. Nếu chỉ vậy thì không sao, cư nhiên lại nghe nói vương của Bắc Yên vậy mà là một lão già xấu xí.
Cả đời này loại nam nhân nào Phiên Phiên cũng từng gặp qua, tuy nhiên công lược một lão già? Nàng vẫn là chưa từng thử.
Chỉ đành thở dài một hơi.
Đương lúc nàng tính toán xem nên ứng phó với lão vương kia thế nào thì xe ngựa đã dừng lại. Bên ngoài vang dội tiếng lục đυ.c.
“Công chúa đại nhân, vẫn là mau ra ngoài đi thôi. Để bọn nô tì biết người còn sống hay đã chết? “
Là tiếng nói lanh lảnh của một tiểu cô nương, chỉ thấy thập phần trêu chọc. Phiên Phiên một lần nữa không khỏi nhíu mày: “ Xem ra địa vị của tiểu công chúa này ngay đến cả một nô tì còn có thể trêu chọc? Khi còn ở yêu giới, các yêu ma gặp qua nàng còn chưa dám có nửa từ bất kính đâu. “
Lát sau, mạng che được vén lên. Chỉ thấy một tiểu cô nương gương mặt nhám nhen, mái tóc tán loạn bước xuống. Lúc này, tiếng nói lanh lảnh kia lại vang lên.
“Êy… vẫn là chưa chết thì còn không mau tìm một chỗ thay y phục. Đường đường là một công chúa lại có thể xấu xí đến mức này? Một lát nữa đến Bắc Yên nếu để lão vương kia nhìn thấy có khi còn trả về Đông Mạch. “
Phiên Phiên đưa mắt nhìn về hướng phát ra thanh âm, hoá ra là một tiểu nô tì mập mạp. Nhìn qua có vẻ sức ăn không nhỏ, thảo nào nguyên chủ lại gầy đến đáng thương.
Phiên Phiên nâng tay che miệng cười nhẹ: “Xem ra còn nhớ ra là công chúa? Lại nhìn các ngươi đối xử với ra thế nào? Nếu ta bỏ mạng trên đường để xem các ngươi ăn nói thế nào với Vương thượng. Bổn cung không nhiều lời với đám hạ đẳng, chỉ hy vọng sau khi ta thay xong y phục sẽ có một cỗ thức ăn đợi sẵn, nếu không sợ cầm cự không nổi nữa mà bỏ mạng. Ta chết rồi không sao nhưng Đông Mạch quốc… “
Dứt lời nàng đã quay lưng hướng về rừng cây nhỏ. Chỉ để lại cho đám nô tài một cỗ cảm xúc kinh ngạc. Cái tiểu công chúa quanh năm chưa hề hé môi, luôn cúi đầu kia vậy mà nay mở miệng ra lại toàn lời nói sắc bén ép bọn họ vào thế khó. Quả thực nếu để nàng ta vong mạng trên đường đi thì bọn chúng không gánh nổi. Dẫu sao nàng ta cũng là vì Đông Mạch đi hoà thân. Nghĩ vậy đám người kia đành nhẫn nhịn chuẩn bị một ít thức ăn.
Phiên Phiên dò xét một chút, xa xa trong cánh rừng nhỏ có một hồ nước. Xung quanh cũng chưa thấy bóng dáng loài vật nào, thôi thì đành tắm gội một chút tại đây.
Ngay khi nàng vừa bước đến hồ nước liền không khỏi giật mình: “Thiên ạ… cái tiểu công chúa này không những địa vị thấp kém mà ngay đến cả cách ăn vận cũng không biết gì đi. Một thân diêm dúa đến lạ. Gương mặt vẽ đầy phấn màu, tóc búi… à không phải gọi là tuỳ ý buộc lại thành chùm? “
Phiên Phiên lần nữa thấy bản thân như bị trêu chọc, vì cớ gì trên đời lại còn một nữ nhân không biết trân trọng bản thân đến vậy. Bỏ qua vấn đề này, nàng nhẹ nhàng thoát y, để lộ làn da trắng nõn. Nàng nhẹ thả người vào dòng nước mát lạnh tẩy rửa đi lớp trang điểm trên mặt. Chỉ thấy dần lộ ra một dung nhan yêu kiều, tuy rằng không so bì được với nhan sắc của “ Phiên Phiên khi xưa ” nhưng cũng có thể gọi là một tiểu mĩ nhân. Đánh giá kĩ một chút lại thấy nguyên chủ có một dáng người thật đẹp, tuy rằng còn đang trong độ tuổi phát dục nhưng nơi cần có thịt thì vẫn rất đầy đặn.
Phiên Phiên nở nụ cười yêu mị, tay ngọc nhẹ vuốt qua sườn mặt tỏ ý hài lòng: “Xem ra nhiệm vụ công lược vẫn là có chút triển vọng. “
Xoay người, nàng đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền rồi ngụp lặn xuống nước, uốn người múa lượn. Nhớ khi nàng còn tung hoành ở yêu giới, từng dùng điệu múa câu đi trái tim của Yêu vương, hắn còn vì nàng mà xây dựng một toà bảo thạch. Nghĩ đến đây lòng nàng tràn ngập sự tự tin, lại một lần nữa phô bày những điệu múa tuyệt đẹp.
Đột nhiên một cánh tay hữu lực xiết chặt lấy eo nàng. Trong chốc lát Phiên Phiên đã nằm gọn trong vòng ngực màu đồng rắn rỏi. Cỗ hơi ấm nhàn nhạt truyền đến, đập vào mắt nàng là yết hầu nam nhân không ngừng lên xuống.
“Một thân nữ nhi cư nhiên ở nơi thanh vắng phơi bày dáng vẻ này cho ai xem? “
Phiên Phiên một trận tê dại từ hạ thân truyền đến, chỉ cảm thấy một vật to lớn không ngừng đỉnh lộng vào giữ hai chân. Nàng không khỏi lo lắng một trận, nhiệm vụ công lược của nàng là lão vương xấu xí. Nàng cũng không ngại cùng nhiều nam nhân dây dưa, cư nhiên nếu nàng không còn “ nguyên vẹn “ khi gặp lão vương Bắc Yên… e là khó tránh sự cản trở khi công lược. Nghĩ đến đây nàng vội dùng hết sức lực vùng thoát khỏi cánh tay ấy. Nhưng yêu lực nàng vốn đã mất, giờ nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Với sức lực của nàng chỉ sợ rơi vào mắt nam nhân này lại thành trò trợ hứng.
Quả nhiên nam nhân nở nụ cười châm biếm: “Tiểu mĩ nhân là muốn ta ôm chặt hơn? “
Phiên Phiên: “Ngươi đừng có mà vô lí, đường đường là một nam tử lại đi ức hϊếp nữ nhi yếu đuối? “
Nam nhân lại được một trận cười lớn: “Ai bảo bộ dáng nàng thiếu thao như vậy? “
Phiên Phiên thực sự tức giận, hận không thể lôi 18 đời tổ tông tên này ra hỏi thăm. Nàng ngước lên ý định muốn nhìn rõ gương mặt vô sĩ ấy, nào ngờ lại bị hắn dùng bàn tay che khuất ánh mắt.
“Muốn nhìn? Vậy thì tình nguyện để ta thao… ta sẽ hảo hảo để nàng nhìn. “
Phiên Phiên nghiến răng, mím chặc môi nhỏ phun ra câu từ sát thương nhất nàng có thể nghĩ ra lúc bấy giờ: “Hảo nam nhân xấu xí, lại muốn thượng ta? Đồ của ngươi nhỏ như vậy sợ rằng ta sẽ nhột chết a— “
Nam nhân nghe vậy mà lại cười lớn, ghé sát vào tai nàng: “Xấu xí? Quả thật ta mệnh danh là xấu xí nhưng đồ vật của ta nàng lại chê nhỏ? “
Dứt lời Phiên Phiên thấy mắt mình bị một đạo ánh sáng làm chói, cơ thể bỗng được thả lỏng rơi vào làn nước. Hoá ra nam nhân kia vậy mà biến mất rồi.
“Dám ăn đậu hủ của ta? Xú nam nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ tìm… thượng chết ngươi! “
Xa xa tiếng đám nô tì vang lại: “Tiểu công chúa? Đã xong chưa? Hay chết rồi? “
Phiên Phiên: “Ồn chết đi được, vừa rồi sao không tìm đến? Báo hại ta bị kẻ khác khinh nhờn, giờ lại náo? “
Nàng nhẹ bước lên bờ, đôi chân ngọc thẳng tiến đến nơi đặt y phục, sau một lúc ngắm nghía nàng lắc đầu: “Thứ này là trang phục mặc để hát tuồng cơ mà? “
Sau đấy chỉ đành lắc đầu mặc yếm nhỏ rồi khoác thêm một lớp bạch y mỏng. Tuy rằng còn để lộ da thịt, nhất là nơi bầu ngực như ngọc thạch kia nhưng còn hơn là so với khoác nguyên bộ hát tuồng. Nhiêu đây so với khi nàng còn làm hồ yêu đã gọi là ăn mặc kín đáo rồi a—
Đám nô tài sau khi gặp lại nàng liền không ngừng dụi mắt, bọn chúng là nhìn không ra tiểu nha đầu thường bị lãng quên ấy vậy mà tuyệt sắc khuynh thành đến vậy, tuy rằng để so với đệ nhất mĩ nhân Đông Mạch còn kém xa, tuy nhiên nhiêu đây cũng khiến thế nhân chao đảo rồi.
Tại một địa điểm khác cách ốc đảo không xa, có một đoàn người ngựa đang dừng chân. Lát sau một thân ảnh tiêu lãng xuất hiện.
“Vương, người sao lại đột nhiên bỏ đi? “
Nam nhân không trả lời chỉ nở nụ cười thần bí rồi hạ lệnh đoàn người xuất phát.
Hắn là không ngờ được, bản thân vậy mà bị một hương thơm ngọt ngào quyến rũ, dẫn dụ hắn vào ốc đảo. Nào ngờ lại chứng kiến một cảnh diễm lệ. Lần đầu tiên hắn không thể làm chủ được bản thân tiến đến chạm vào nữ nhân. Vậy mà lại còn là một tiểu mĩ nhân tuyệt sắc khuynh thành.
Nam nhân càng nghĩ càng vấn vương: “Thu hoạch ngoài ý muốn, Đông Mạch thật sự gả đến chỉ là một tiểu công chúa thất sủng? ”