Giải Lương cười, nằm xuống, nghiêng thân ôm cậu, nói: “Anh khômg thể nghĩ như vậy, anh nghĩ thử đi, lúc em vừa vào đã thấy anh đang loát Tϊиɧ ɖϊ©h͙, anh đang có du͙© ѵọиɠ mà? Em cũng có, chúng ta liền giúp cho nhau. Lúc sau xảy ra chuyện như thế, em cũng chưa nghĩ tới, nhưng thấy anh ướt như vậy, nghĩ là anh muốn em giúp thêm phía sau nữa, không cẩn thận đi vào.”
một cái vừa lúc, một cái không cẩn thận.
Giải Trúc trong lòng vô cảm, hắn cảm thấy cậu giống kẻ ngốc sao, bẻ cong sự thật mà nói hươu nói vượn.
Nhưng cậu không thể nói cái gì, bây giờ cậu là người ôn nhu yếu đuối ngu ngốc.
Giải Trúc trừng lớn mắt, giống bị Giải Lương không biết xấu hổ làm cho mặt đỏ tai hồng, giương mắt cứng lưỡi nửa ngày khôg nói được gì.
Lúc sau mới có chút bất kham mà cúi đầu: “Nhưng mà…… Anh là anh trai của em.”
Giải Lương vỗ đầu cậu, cười nói: “Không sao cả, có rất nhiều người đều như thế, ở trong vòng của chúng ta, em có quen một số người, có rất nhiều anh em đều giúp nhau như thế.”
Giải Trúc ngốc ngốc hỏi: “…… Thật hả?”
Giải Lương cười: “Em không có lừa anh.”
Giải Trúc: “……”
Giải Lương lại nói: “Trần Tiêu ngày hôm qua đã đánh anh, anh có nhớ khômg? Hai anh họ của hắn cũng như vậy, mấy bạn bè của em cũng như vậy.”
Giải Trúc cũng giả cười, khuôn mặt ôn nhu muốn tin tưởng hắn cưỡng từ đoạt lí: “Là như thế hả?”
“Đúng vậy.”
Hai diễn tinh một người ôn nhu một người ngoan ngoãn, không khí hòa thuận.
Giải Trúc đối với lời nói của hắn nửa tin nửa ngờ, tuy là cậu miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn khó chịu khi hắn chạm vào cậu.
Hai người xuống lầu ăn cơm chiều.
Cơm chiều vẫn là Giải Thiển chuẩn bị.
Giữa trưa một mảnh tình yêu bị hai người phá hư, làm nàng nấu cơm chiều có chút thanh đạm, vừa lúc cậu muốn ăn thanh đạm. Cháo vừa vào miệng, liền thấy mỹ vị, cậu cảm thấy em gái chính là thiên sứ.
Khoảng cách cốt truyện chính thức bắt đầu còn hơn một năm, đến lúc đó ở sinh nhật thành niên của nàng, Giải Nguyên Giải Lương thấy nàng bị vây quanh, ý thức được sự chiếm hữu của mình đối với nàng, sau đó bắt đầu xuống tay, các loại play.
Giải Trúc nhìn nàng đáng yêu như thế, trong lòng lại lần nữa chửi hai người là súc sinh, Tiểu Thiển đáng yêu như vậy, sao có thể ăn nàng.
Nàng không biết cậu đang nghĩ gĩ.
Nàng xinh đẹp nhìn đại ca: " anh cảm thấy cháo tối nay ăn ngon không?”
Giải Trúc ôn nhu mà nói: “Tay nghề của em, không có ai so được.”
Bên cạnh Giải Lương lỗ tai vừa động, xem Giải Trúc nhu ánh mắt, nghe hắn giọng nói ôn nhu, hô hấp căng thẳng, hắn ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm cậu vài giây, nghĩ đến tương lai còn dài, trong lòng hừ cười, vùi đầu ăn cơm.
Lúc đó ngoài cửa lớn truyền đến tiếng vang, mười mấy giây sau, bước chân từ bên ngoài vang lên, có người bước chân dài vào biệt thự đại sảnh.
Giải thiển vui vẻ ra tiếp đón: “Nhị ca!”