Xuyên Nhanh: Ở Khi Ta Khóc Đem Ta Lấp Đầy

Chương 14: Giải Nguyên xuất hiện, phát hiện cậu khác thường

Giải Nguyên vừa vào cửa đã thấy nàng, khuôn mặt nghiêm túc có chút nhu hòa , nhẹ nhàng gật đầu.

Giải Nguyên mặc một bộ tây trang, dáng người cao lớn, tóc đen thuần, gương mặt góc cạnh rõ ràng, biểu cảm lạnh lùng hờ hững, phảng phất như sinh ra đã có sẵn khí chất, mặt mày thâm thúy.

Giải thiển cong mắt hạnh hỏi: “Nhị ca ăn cháo không? Trong phòng bếp vẫn còn.”

Giải Nguyên nhìn trên bàn hai người, gật gật đầu, hắn đem áo khoát để lên lưng ghế, chậm rãi ngồi vào ghế, người hầu đã đem cháo bưng đi lên.

Giải Nguyên đang suy nghĩ sự việc công ty, ngẫu nhiên trả lời Giải Thiển vài câu.

Giải Nguyên suy nghĩ xong, trong mắt hiện lên một tia quái dị, hắn phát hiện, hôm nay không khí trên bàn ăn không thích hợp.

Bốn người bọn họ lâu lâu mới ngồi chung một bàn ăn, nhưng chỉ cần trên bàn ăn có Giải Lương và Giải Thiển, trên bàn ăn sẽ có tiếng nói chuyện không ngừng.

Cho nên rất dễ phát hiện được.

—— hôm nay Giải Lương quá mức im lặng.

Không giống hắn ngày thường thích trêu chọc em gái.

Giải Nguyên chân mày nhăn lại, tuy rằng hắn ngày thường không vừa mắt đứa em trai này, nhưng hôm nay khác thường vẫn làm hắn khó hiểu, hắn không thích quy luật bị phá vỡ.

Hắn đem tầm mắt chuyển qua Giải Lương, ngay sau đó phát hiện, Giải Lương ánh mắt có chút khác thường. Hắn thường thường nhìn qua phía bên cạnh.

Giải Nguyên theo bản năng nhìn sang.

Là Giải Trúc?

Nhíu mày, cảm giác kì lạ lại nhiều hơn.

Giải Trúc, là anh trai cùng huyết thống với hắn.

Ở chung hơn hai mươi năm, hắn cùng cậu không thân cận, cho dù ngày thường, cũng không thích anh trai này. Nhưng cậu rất an phận, cũng không kiếm chuyện, so với Giải Lương thuận mắt hơn một chút.

Nhưng người này, tối hôm qua cũng bắt đầu gây rối.

Giải Nguyên mặt vô biểu tình, đầu óc vẫn như cũ nghi hoặc tại sao Giải Lương khác thường.

Hắn hoàn hồn khi tầm mắt nhìn về phía Giải Trúc, lông mày lại lần nữa nhăn, chỉ cảm thấy đau đầu, bởi vì Giải Trúc cũng không thích hợp.

Tuy rằng sắp vào thu, thời tiết vẫn còn nóng, nóng như vậy, ở trong nhà cũng không bật điều hòa, Giải Trúc lại mặc đồ che hết cả người, giữa trán nóng đến chảy từng giọt mồ hôi, khóe mắt có chút đỏ, ngẫu nhiên nói chuyện cùng tiểu muội, giọng cũng khàn khàn, nói là điều hòa thổi nhiều cảm lạnh.

Hắn trời sinh giác quan đều rất nhạy bén, hắn cảm thấy không khí giữa Giải Trúc và Giải Lương có chút khác thường, hắn tinh tế phát hiện, này hai người này có mâu thuẫn. Vẫn là đơn phương, Giải Trúc đυ.ng phải tầm mắt của Giải Lương mang theo một chút xấu hổ và né tránh.

Giải Nguyên biết Giải Lương lâu lâu sẽ bắt nạt cậu, bất quá hắn chưa bao giờ quan tâm.

Hắn nhìn khuôn mặt ôn nhu của Giải Trúc vài lần, có lẽ là do ánh đèn, gương mặt này thế nhưng có chút mê người.

Hắn đột nhiên mở miệng: “Hôm nay ta trở về là vì chuyện hôm qua.”

Vừa nói xong, bàn ăn yên tĩnh, vài giây sau tầm mắt đều nhìn vào Giải Trúc.

Ngày hôm qua sự tình bị lan ra, giải thiển vẫn luôn lo lắng cho cậu, hôm nay liền ở phòng bếp nấu cơm.

Giải Trúc sắc mặt tái nhợt.

Giải Nguyên không xem hắn phản ứng, tiếp tục nói: " ngày hôm qua anh uống say thổ lộ nam nhân, còn bị đạp một phát, bây giờ chắc tất cả mọi người đều biết.”

Giải thiển có điểm nóng nảy: “Nhị ca!”

Giải Lương mặt vô biểu tình nhìn Giải Nguyên liếc mắt một cái.

Giải Nguyên không phản ứng bọn họ, tiếp tục nói: “ Bây giờ em hỏi anh, anh có thích Trần Tiêu không?”

Giải Trúc lập tức lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vài phần vội vàng.

Giải Nguyên nghe đáp án cũng không ngoài ý muốn, dừng một chút, lại như suy tư gì nói: “Vậy ngươi thích nam không?”

Vừa nói xong, ánh mắt Giải Lương nhìn tới Giải Tríc.

Giải Trúc vẫn như cũ lắc lắc đầu.

Giải Nguyên gật đầu: “Được rồi, trước khi trở về, những người trêu đùa anh em đã dạy dỗ, em sẽ kêu Trần Tiêu tới xin lỗi anh.”

Giải Trúc không dám ngẩng đều lên nhìn hắn, mím môi nói: “Nếu không thì bỏ đi……”

Giải Lương thanh âm lạnh lạnh nói: “Không được, Trần Tiêu cần thiết phải chịu phạt.”

Giải thiển cũng ở bên cạnh gật gật đầu.

Giải Nguyên đối với bầu không khí hiện tại thực vừa lòng, tổng kết: “anh cũng đã chịu giáo huấn, lần sau nếu không quen người thì cũng đừng nói chuyện . Tiếp theo, đừng tái phạm.”

Giải Trúc giương mắt, đυ.ng phải ánh mắt lạnh băng của Giải Nguyên, cặp mắt mang theo hàn ý, Giải Trúc cũng có thể từ bên trong nhìn đến cảnh cáo.

Giải Trúc có chút câu nệ ngẩng đầu lên ừ một tiếng.

Ngón tay hắn gõ gõ mặt bàn, thu hồi tầm mắt: “Bị hắn đá một chân, đã đi xem bác sĩ chưa?”

Giải Lương quay đầu, theo sát hỏi: “Anh có sao không?”

Giải Trúc nhìn hai người, lắc đầu: “Không sao.”

“vậy được rồi.”

Giải Lương quay đầu lại, liền phát hiện Giải Nguyên Giải Thiển đều đang nhìn hắn.