Hắn hôn cậu một cái, nụ hôn lần này rất nhẹ hắn chỉ chạm nhẹ vào môi cậu liền tách ra .
Hắn nghĩ, cậu bị chính mình đùa thành như thế này, cảm thấy có chút đáng thương, nên mới hôn cậu một chút.
Hắn cởi sạch quần áo, ôm cậu vào bồn tắm, tắm rửa cho mình xong, lại ôm cậu dùng ngón tay rửa sạch bên trong cho cậu.
Sau khi lau khô nước và mặc quần áo mới cho cậu, thấy cậu mệt mỏi và buồn ngủ, hắn ôm cậu nhét vào trong chăn kín mít.
Tóc hắn còn ướt, trên người mặc đều là quần áo của cậu, qυầи ɭóŧ cũng là của cậu, dáng người của cậu và hắn gần giống nhau, mà qυầи ɭóŧ là loại nhỏ nhất, nên có chút chật.
Nhưng hắn tưởng tượng quần mình đang mặc là của cậu, đã từng bao bọc lại mông và côn ŧᏂịŧ cậu, côn ŧᏂịŧ hắn lạo cứng lên, làm cho qυầи ɭóŧ đã chật giờ lại chật hơn.
“cốc cốc ——”
Có người gõ cửa.
Đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm cậu, hoàn hồn lại.
Hắn nhìn xung quanh phòng, xác định dấu vết trong phòng và phòng tắm đã rửa sạch sẽ, mới chậm rãi mở cửa.
Đứng trước cửa là Giải Thiển, người được yêu thương nhất Giải gia.
Nàng buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt hạnh sáng ngời, da trắng, tươi cười điềm mỹ, là tiểu mỹ nhân ngọt ngào đáng yêu.
Nàng chào hắn: “Tam ca!”
Ngay sau đó tầm mắt liền nhìn vào trong phòng, khó hiểu hỏi: “ Sao anh đi kêu đại ca lâu vậy? Em đã ăn xong rồi vào phòng, lúc nãy xuống mới thấy thức ăn vẫn còn trên bàn, anh và đại ca vẫn chưa ăn cơm hả?”
Nàng nấu ăn cực kì ngon, khi nhàm chán, thường đi xuống bếp nấu cho mọi người ăn. Bởi vì cơm nàng làm, đã dặn dò, nên cơm trên bàn nguội giúp việc cũng không có dọn đi.
Hắn im lặng một chút, không nói chuyện.
Nàng cảm thấy hôm nay hắn hơi lạ: “ anh bị sao vậy, đại ca đâu?”
“Anh ấy……” Giải Lương ngừng một giây, ngay sau đó đuôi lông mày hơi nhếch lên , lộ ra nụ cười: “Chắc là tối hôm qua uống rượu say quá, bây giờ còn ngủ chưa dậy.”
Giải thiển có chút giật mình, nhưng nàng vẫn gật đầu: “Vậy anh làm phiền đại ca làm gì, cơm em làm anh cũng không ăn!”
Giải Lương mơ hồ trả lời: “ Anh thấy đại ca ngủ say như chết vậy, làm cho anh cũng cảm giác mệt, dù sao gường cũng lớn, anh nằm ngủ với đại ca một lúc, bây giờ mới bị em đánh thức.”
Hắn chỉ nói dối một chút, hắn và đạo ca thân mật ngủ cùng nhau, không phải bị buồn ngủ lây bệnh cùng nhau ngủ đơn thuần mà là thấy sắc nảy lòng tham.
Giải thiển có chút ngượng ngùng: “Vậy để em dọn cơm. Buổi chiều nhớ kêu đại ca dậy đi xuống ăn cơm, anh ấy ngủ lâu như thế, còn uống rượu, ngủ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Biết rồi biết rồi, em nói nhiều quá.” Giải Lương sờ sờ đầu nàng.
Giải thiển đẩy tay hắn ra, có chút nghét bỏ, nhưng trong nội tâm vẫn có chút vui mừng.
Nàng biết tình cảm của ba người không tốt lắm, nhị ca lạnh nhạt không thích nói chuyện với người khác, tam ca hay mở miệng châm chọc đại ca, cả hai người họ đều không thích đại ca. Đại ca tuy rằng tính tình tốt, người ôn nhu, lại không có bản lĩnh gì. Hắn có rất nhiều chuyện không nói, luôn để ở trong lòng, lâu rồi liền cảm thấy có chút u buồn, làm nàng sốt ruột.
Có thể nàng là em gái duy nhất trong nhà, nên ba anh trai đều đối xử nàng rất tốt, có chuyện tốt đều nghĩ tới nàng, nàng vẫn luôn tưởng giải hòa lại mối quan hệ của các anh.
Bây giờ tam ca và đại ca ngủ chung, hiếm khi nói đến đại ca mà tam ca bình tĩnh như vậy, chắc là đã cải thiện được một ít.
Tam ca có thể đối xử với đại ca tốt một chút, nàng liền cảm tấy an lòng hơn.
Lúc cậu thức dậy trời đã tối, hắn đang ngồi dựa vào giường chơi điện thoại, thấy cậu thức, tắt điện thoại, nói: “anh tỉnh rồi? Anh đã ngủ rất lâu rồi đó, sửa soạn một chút, chúng ta cùng đi xuống ăn cơm.”
Hắn nói với giọng điệutự nhiên, làm người khác không tưởng tượng được, người này buổi chiều còn đè nặng anh trai mình ȶᏂασ mấy tiếng, giọng nói gần gũi giống như người thường hay châm chọc cậu không phải là hắn.
Cậu khinh thường hắn.
Cậu giả bộ phát ngốc vài giây, mới hoàn hồn.
Nghĩ tới chuyện buổi chiều, cậu ngẩn ra một lúc, trong lòng có chút trốn tránh, cậu nhìn hắn, há mồm muốn nói, nghe âm thanh khàn khàn, cậu lại câm miệng, trầm mặc vài giây mới mở miệng: “Chúng ta…… Chúng ta như vậy là không đúng.”