Phí Xu có cảm giác như đấm một phát vào bông.
Ba người khác nhìn Phí Xu, sau khi lấy lại tinh thần thì ngẩng đầu hỏi đại ca nhà mình: "Thế, xử lý nó như nào ạ." Nếu đổi thành người khác, dám tới vào lúc này thì đã sớm bị bọn nó dọn vào cùng rồi. Nhưng với Phí Xu, bọn nó bị con mắt đơn thuần trong veo của cậu nhìn thấy thì còn hơi ngượng ngùng vì bị phát hiện làm việc này.
Hai mắt Hứa Kiện trầm xuống: "Đương nhiên tớ có thể tha cho nó, có điều cậu làm gián đoạn chuyện vui của bọn tớ, dù sao cũng phải đưa một người khác ra chứ.”
Phí Xu luống cuống, cho dù cậu nói thế nào thì Hứa Kiện cũng không dừng bước chân lại.
Hứa Kiện nói chắc chắn: "Không có giáo viên gì đâu nhỉ, với lại giáo viên cũng không quản được những chuyện này của bọn tớ."
Cô gái nấp ở trong góc khuất ở miệng sau lưng Hứa Kiện lên tiếng với giọng khàn khàn, không còn dễ nghe nữa mà rất lạnh lẽo, thậm chí không hề giống người bị hại vừa thoát khỏi miệng cọp: "Mấy người muốn làm gì tôi thì làm, đừng liên lụy người vô tội."
Hứa Kiện vốn chẳng thèm quan tâm cô ấy, cậu ta chỉ nghĩ có thể làm chuyện gì đó với Phí Xu ở nơi hẻo lánh này thì lòng lại không kìm được cảm thấy hưng phấn.
"Lần ở phòng học khi trước cậu cũng dùng chiêu này nhỉ." Hứa Kiện cũng không còn dáng vẻ như ánh mặt trời rực rỡ trong lần gặp mặt đầu tiên nữa, cảm xúc và khát khao trong mắt cậu ta khiến người ta kinh ngạc: "Nhóc thánh mẫu à, sao cậu lại đáng yêu thế chứ, cậu quản tớ đi, nếu cậu đồng ý quản tớ thì tớ sẽ không làm những chuyện cậu không muốn thấy đó nữa. Nếu như tớ làm chuyện sai trái thì sẽ cho cậu trừng phạt tớ."
Trừng phạt gì mà trừng phạt! Phí Xu cũng không nhịn được mà muốn mắng tên biếи ŧɦái này.
Cậu xoay người muốn chạy.
"Cậu dám chạy thì tớ sẽ lột sạch đứa con gái này rồi vứt nó ở nơi đông người nhất.”
Động tác của Phí Xu cứng lại.
Hứa Kiện chậm rãi tới gần và khẽ nói, trong con người đen như mực chỉ có bóng dáng của Phí Xu: "Tớ sẽ không làm như thế với cậu, cũng sẽ không tổn thương cậu."
"Trừ tớ ra thì không ai có thể ăn hϊếp cậu được hết, bọn nó cũng không dám động tới cậu."
[Vợ ơi chạy mau! Có biếи ŧɦái!]
[Có chó mới tin cái câu ở phía trước, trừ khi không được chứ ai lại không muốn làm gì với Tiểu Xu chứ!]
[Không được, tôi căng thẳng quá, nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn.]
[Đạo cụ đạo cụ, vợ xem điểm tích lũy khen thưởng của ngày mới đi!]
Phí Xu đứng yên nhưng lại đang gọi điên cuồng gọi hệ thống tìm đạo cụ có thể đánh lén những NPC này rồi mang người chạy trốn.
Cậu chăm chú nhìn Hứa Kiện để tìm cơ hội.
Học sinh thể dục thường xuyên huấn luyện nên vô cùng to cao, bên trong chỉ mặc áo ba lỗ thể thao bó sát, bên ngoài khoác áo đồng phục to lỏng lẻo lộ ra một khoảng l*иg ngực màu lúa mạch.
Ánh mắt Phí Xu dời lên trên, căng thẳng nhưng vẫn chú ý tới vị trí có một vết bỏng ở gần tim của Hứa Kiện.
Bỏng? Trong đầu xẹt qua cái gì đó, hình như đêm qua cũng gặp rồi, ngọn lửa này để lại vết thương đặc biệt.
Trong đầu Phí Xu loạn cào cào nên cũng không kịp nghĩ lại.
Dáng người cao lớn của Hứa Kiện rất có tính áp bách càng ngày càng gần, tay Phí Xu đã siết chặt lại, siết đến nỗi lòng bàn tay cũng hơi đau.
"Cậu đang nhìn cái gì? Chỉ cần cậu nói thì muốn nhìn chỗ nào trên người tớ cũng được.” Với khoảng cách hiện giờ của hai người, Hứa Kiện chỉ cần khẽ vươn tay là có thể túm được Phí Xu.
Phí Xu căng thẳng đến mức nhắm mắt lại nhưng chưa đợi cậu phản ứng lại thì đã có một người lao tới từ sau lưng rồi đấm Hứa Kiện ngã xuống đất.
Trầm Minh Trạch vì chạy vội mà tóc ướt mồ hôi rối tung cả lên, lộ ra cái trán cao và sườn mặt sắc bén.
Cậu ta nhìn cô gái quần áo xộc xệch ở bên trong, ba người trợn mắt hốc mồm còn Hứa Kiện đang ngồi dưới đất, khóe miệng nhếch lên đầy gượng gạo, nhưng không cười mà lạnh lùng nói: "Chúng mày làm cái gì đấy, muốn tạo phản hả?"