Phí Xu trợn to mắt, cũng không ngờ giữa chừng sẽ có một tên Trầm Minh Trạch chạy tới, nhưng phải thừa nhận rằng Trầm Minh Trạch đến khiến cậu có cảm giác an toàn hơn nhiều.
Trầm Minh Trạch cảm nhận được Phí Xu khẽ run lên, cậu ta nhắm mắt lại rồi đạp một phát lên người Hứa Kiện: "Cút đi."
Hứa Kiện im lặng đứng lên, cậu ta nhìn Trầm Minh Trạch một cái rồi im lặng rời đi.
Ba tên đàn em đằng sau nhìn nhau xong lộn nhào chạy đi.
Sau một lát thì cô gái trong góc mới đi ra ngoài, Phí Xu trông thấy khóa áo khoác đồng phục của cô ấy bị kéo rách và còn dính bùn đất thì vô thức muốn cởϊ áσ mình ra đưa cho cô gái.
Mặc dù Hứa Kiện nói như thế nhưng Phí Xu tự có suy đoán riêng. Nhưng từ câu nói vừa nãy của cô gái thì có thể nhìn ra cô ấy không phải loại người có phẩm hạnh xấu.
Trầm Minh Trạch nhíu mày, xoay người lại không cho phép Phí Xu làm thế, kéo khóa áo cậu lên rồi hung dữ nói: "Cậu làm gì đấy? Cậu quan tâm nó làm gì?"
Cô gái cúi đầu im lặng rời đi.
Trầm Minh Trạch đưa tay vòng qua bả vai Phí Xu, cậu ta bóp má mềm mại của cậu rồi quay mặt cậu lại: "Cậu xem cô ta thèm tình thương của cậu à? Xen vào chuyện không đâu, chẳng hiểu cái gì mà cũng làm, với cái thân thể nhỏ bé này của cậu thì tôi dùng một tay cũng có thể quật ngã.”
Phí Xu lúng túng cúi đầu, cũng không tiện giải thích mình là người chơi có đạo cụ: "Vậy xin lỗi nhé."
Trầm Minh Trạch nhìn gương mặt trắng hồng của Phí Xu, thấy cậu dứt khoát nói xin lỗi, vô cùng ngoan ngoãn thì không biết trong đầu đã nghĩ tới chuyện tồi tệ gì rồi, cậu ta ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ vẻ hung dữ ác độc của mình: "Chỉ biết nũng nịu, phiền quá."
Phí Xu: ? Sao cậu lại không biết mình làm nũng khi nào nhỉ?
"Sao cậu biết tôi ở chỗ này."
Trầm Minh Trạch quay đầu né tránh ánh mắt của Phí Xu: "Tôi muốn biết thì sẽ biết được thôi, Hứa Kiện không phải người tốt lành gì, nếu lần sau cậu còn chạy linh tinh nữa, cậu có tin tôi trói chân cậu lại rồi khóa trên giường không?"
Phí Xu không có ý thức được người này là đang nói đến chuyện xấu, thậm chí học sinh cấp ba cao lớn cường tráng kia đã nghĩ tới tư thế làm thích hợp với chiều cao của hai người rồi.
Phí Xu mơ màng nói cảm ơn: "Cậu là người tốt."
Phí Xu nghĩ đến cô gái khi nãy: "Có phải cậu ấy là bạn cùng lớp của chúng ta không?" Cậu nhớ là hôm qua cậu còn nhận nhầm cô gái tóc xoăn này thành người chơi, cộng thêm gương mặt xinh đẹp xuất chúng nữa nên có ấn tượng rất sâu.
Trầm Minh Trạch luôn lười tìm hiểu kỹ những chuyện này: "Cậu cách xa nó chút.”
Phí Xu ý thức được Trầm Minh Trạch đang đổi đề tài này như là không cảm thấy hứng thú lắm nên cũng bèn từ bỏ từ suy nghĩ moi được tin tức trong miệng cậu ta.
Khi Phí Xu quay lại lớp học, cậu lựa chọn mở miệng hỏi thăm Hạng Y Thủy trước, đó là cô gái có dáng dấp thanh tú nhẹ nhàng nhất và trông cũng rất nhiệt tình.
Hạng Y Thủy nghe vậy thì cười: "Ngụy Lăng không phải người tốt lành gì đâu, mẹ của nó làm công việc bất hợp pháp, còn từng vào cục cảnh sát mấy lần rồi, có thể tưởng tượng được đã "làm gương" cho nó cái gì. Với cả..." Hạng Y Thủy hơi dừng lại, gương mặt thanh tú hiện vẻ tức giận và đau buồn: “Trước đó tớ với nó là bạn, quan hệ khá tốt, tớ thấy nó đáng thương còn dẫn nó về nhà ăn cơm, thế mà nó lại...”
Vẻ mặt Hạng Y Thủy như rất khó mở miệng: "Lại có suy nghĩ về phương diện kia với bố tớ, còn..." Hạng Y Thủy không nói được nữa, khuyên bảo Phí Xu: "Dù sao cậu cũng đừng thân thiết với nó, phẩm hạnh nó không tốt."
Phí Xu không ngờ mình hỏi một chút thôi mà đã hỏi tới "người bị hại" trong miệng Hứa Kiện rồi, đầu tiên Phí Xu nhỏ giọng xin lỗi trước, xong lại thử hỏi dò tiếp: "Thế... Cậu biết chuyện của Hứa Kiện không?"