Phí Xu xích lại gần nhìn rõ vết mực đã được lau đi.
"Làm giả thành tích, đồ nhà quê cút ra khỏi trường học, quái vật..." Đằng sau còn có dấu vết, có thể là tên của người này, Phí Xu híp mắt nhón chân lên đang muốn nhìn cho rõ thì bị tiếng gọi lớn và tiếng hét lên cắt ngang, cậu giật nảy mình.
Không chỉ có một người đang ở quảng trường nhỏ hẻo lánh, đang làm gì thế?
Quảng trường nhỏ nằm ở một nơi hẻo lánh, nhất là vào thời điểm này thì gần như là sẽ không có học sinh đến, dưới từng tán lá xanh ngắt lại lộ ra vẻ âm u.
Cũng may giờ đang là ban ngày nên Phí Xu không sợ lắm.
Cậu suy nghĩ rồi thả nhẹ bước chân tới gần nơi phát ra âm thanh.
Là một cậu học sinh nam hơi thô kệch đang gào lên với giọng khàn khàn: "Mày giả vờ cao thượng gì ở đây hả? Ai mà không biết mẹ mày bán da^ʍ ở bên ngoài chứ?"
"Xịt, con ả này còn cào người, nể mặt mày quá rồi phải không."
"Mẹ mày làm đỉ, từ nhỏ mày đã theo mụ ta thì chắc cũng không phải loại hàng tốt gì, bị chơi nát cả rồi nhỉ."
"Yên tâm, bọn tao không có hứng thú với loại như mày, lột quần áo ra, bọn tao chụp mấy cái cho vui rồi đi.”
"Khoan nói chứ, vóc người này của mày cũng không tệ lắm."
Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng con gái khóc khản cả cổ và tiếng thét.
Mấy người ở nơi hẻo lánh, Phí Xu trốn ở góc chết trong tầm mắt bọn nó, nghe thấy lời những người này thì mặt mũi trở nên trắng bệch.
Tiếng gào khóc của cô gái càng ngày càng yếu như là đã mất đi động lực và năng lực phản kháng.
Phí Xu không kịp nghĩ nhiều, cậu nắm chặt điện thoại, mở ghi hình trên điện thoại xong thì lao ra: "Này... Mấy người dừng tay!"
Bốn học sinh nam cấp ba và cô gái đều chợt dừng lại, cô gái thừa cơ đá văng kẻ đang giữ mình ra rồi chui vào một góc khuất.
Phí Xu nuốt nước bọt một cái, gương mặt nhỏ nghiêm túc định uy hϊếp kẻ ác bên trong: "Tôi gửi tin nhắn cho giáo viên rồi, mấy người tranh thủ thời gian chạy đi, tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy." Cậu không dám nói muốn làm gì bọn họ, sợ dễ dàng khiến đám thanh niên đó nghĩ, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng.
Một cậu học sinh nam cấp ba trông như kẻ dẫn đầu khi nãy vẫn luôn nhíu mày hút thuốc xem kịch ở bên cạnh, ánh mắt như sói nhìn vào Phí Xu: "Phí Xu?"
Ánh sáng bên trong không mạnh, Phí Xu không thấy không rõ tướng mạo của người kia, nghe thấy có người gọi tên của mình thì còn ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó ý thức được không đúng thì im lặng lại rồi tiếp tục mạnh miệng nói: "Đừng có kéo quan hệ với tôi, mấy người chạy nhanh lên, không đợi giáo viên tới thì sẽ không chạy được nữa đâu!”
Hứa Kiện bóp thuốc lá rồi tiện tay vứt đi, nhếch môi nở nụ cười đi đến chỗ có ánh sáng mạnh: "Tớ là Hứa Kiện."
Phí Xu không ngờ kẻ dẫn đầu bắt nạt một học sinh nữ lại là bạn học của mình, vẻ mặt cậu trở nên nặng nề, khuyên bảo rất chân thành: "Mấy cậu làm thế là không đúng, không thể làm như thế được."
Hứa Kiện nghiêng đầu nhìn vẻ đáng yêu có nghiêm mặt cũng không lộ ra chút uy nghiêm nào của Phí Xu, trái lại còn khiến người ta muốn ăn hϊếp cậu hơn.
Hứa Kiện nghe xong thì như là bị Phí Xu chọc cười, nó cười nhạo một tiếng: "Đứa con gái này là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của bạn học nó, bọn tớ chỉ cảnh cáo nó, để học cách làm người mà thôi."
Phí Xu thấy Hứa Kiện vừa nói vừa đi về phía cậu, trong lòng chợt có cảm giác nguy hiểm, cậu lui về sau hai bước theo phản xạ, khẽ quát lớn nhưng lời nói không có sự uy nghiêm nào cả: "Cậu đừng nhúc nhích! Cứ đứng ở chỗ đó nói chuyện là được rồi.”
"Lùi một vạn bước, cho dù cậu nói thật thì cái cách xử lý này cũng hơi quá rồi, cậu không có quyền phán quyết cậu ấy như thế."
Hứa Kiện nghe lời dừng bước, thậm chí còn ngạo nghễ giơ tay lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Phí Xu không thôi: "Được rồi, tớ không động."