Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 63: Ác ma vườn trường

1938 lạnh lùng không đáp lại.

Đúng là tắm rửa xong đã sảng khoái hơn nhiều, Phí Xu thấy may mắn khi mình ở phòng đơn nên có thể mặc một cái áo thun trắng to rộng ra khỏi phòng tắm, áo thun rất dài nên có thể che được hết đùi.

Phí Xu tắm xong thì phát hiện trên eo mình có dấu tay hơi bầm tím, nhìn như là vết nắm lấy eo cậu.

Phí Xu ỷ vào Lý Trạch không nghe thấy nên bắt đầu nhỏ giọng oán hận: [Hình như người này dùng sức hơi quá thì phải, như là không biết đưa người ta đi cho lắm.]

Hệ thống: [.]

Trên người còn có vết xanh tím để lại do va đập, Phí Xu không dám xa xỉ dùng phun sương mà cực kỳ biết tiết kiệm chi đổi thuốc bôi bình thường, cẩn thân bôi lên những chỗ máu bầm.

Thân thể cậu rất mẫn cảm, cũng rất dễ nổi lên các vết đỏ, có đôi khi cậu còn chưa ý thức được thì cũng đã để lại dấu vết rồi. Có điều chỉ xanh xanh tím tím trông đáng sợ thôi chứ thực tế cũng không đau lắm.

Nhưng Phí Xu nhìn lên trên đùi, đặc biệt là vết thương ở trong sườn trên chân thì cũng ngây ngẩn cả người.

Đèn hô hấp của 1938 lấp lóe nhưng không thể nhắc nhở được.

Phí Xu nhấp môi, cậu cảm thán một câu rồi chỉ cho là mình đã chạm vào nơi nào đó.

Phí Xu vẫn luôn không thích rối rắm mãi một chuyện, nếu không nghĩ rõ được thì không nghĩ nữa luôn. Bôi thuốc xong rồi cậu lên giường bảo hệ thống mở bình luận phòng phát sóng cho mình xem một chút.

Hôm nay Phí Xu đã hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của điểm tích lũy và đạo cụ, cậu quyết định phải cảm ơn khán giả đã hỗ trợ cho mình.

1938 im lặng một chút rồi mới mở bình luận.

Bình luận được tích lũy đã lâu lập tức nhảy ra.

[Chụt chụt vợ hàng ngày]

[Hì hì, hề hề, Xu Xu, hì hì, Xu Xu]

[Vợ bôi thuốc cho kỹ, mở rộng bắp đùi ra một chút để anh xem vết thương đi! Phòng phát sóng trực tiếp đáng giận, lại che màn rồi!]

[Cậu như thế là không coi chúng tôi thành người một nhà rồi, không mặc quần áo ngủ sẽ rất thoải mái!]

Phí Xu ngây ngô nói một câu cảm ơn rồi bụp một cái đóng bình luận lại.

Phí Xu vốn cho rằng mình sẽ ngủ rất nhanh nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, giường quá cứng, chăn cũng thô, hơi xoay người một chút đã ma sát khiến làn da đỏ lên, không biết có phải ảo giác của Phí Xu hay không mà hình như chăn có mùi gì đó kỳ quái.

Tinh thần và thể xác đều rất mệt mỏi nhưng Phí Xu trằn trọc mãi rồi đến tận lúc ngủ vẫn cau mày.

Ngủ còn thấy rất lạnh nên Phí Xu không khỏi túm chặt chăn của mình.

Ngày thứ hai khi rời giường thì Phí Xu vẫn mệt mỏi không có tinh thần.

Rửa mặt xong mới thấy tốt hơn chút.

Phí Xu nhớ tới một chuyện lớn: [Có phải hôm nay sẽ tuyên bố nhiệm vụ cá nhân không?]

Vào ngày thứ hai ở phó bản tân thủ sẽ tuyên bố nhiệm vụ.

1938 lập tức gửi nhiệm vụ sang cho Phí Xu:

[Nhiệm vụ chính: Sống sót ba ngày]

[Nhiệm vụ phụ: Tìm ra thân phận của "Quỷ"]

[Nhiệm vụ cá nhân (mới) (0/1): Chủ của quỷ có một ga giường chất liệu cực tốt, có được nó và mang lại cho mình một giấc ngủ ngon vào ban đêm!]

Khi Phí Xu nhìn thấy cái 0/1 đằng sau nhiệm vụ cá nhân thì sắc mặt cực kỳ không ổn. Bởi vì lúc trước cậu từng được phổ cập kiến thức khoa học rằng nếu người chơi chỉ có một nhiệm vụ cá nhân trong phó bản thì độ khó của nhiệm vụ cá nhân sẽ rất lớn.

Phí Xu gắng chống đỡ đọc tiếp rồi càng đọc thì hai mắt càng đờ đẫn, miệng hồng hào mở ra cũng không khép lại được.

[Ga giường của chủ của quỷ ở đâu chứ?]

[Mời người chơi tự thăm dò.]

[Thế tôi có thể hỏi chủ của quỷ là ai không?]

[Mời người chơi tự thăm dò.]

Lời đáp tự động của hệ thống chủ lộ ra vẻ cao ngạo đến từng cái dấu câu.

Phí Xu ngây ngốc mãi cho đến khi tới phòng học cũng chưa bình thường lại được.

Có điều biểu hiện của cậu ở trong đám người chơi không rõ ràng, bởi vì kinh nghiệm ngày hôm qua nên hôm nay phần lớn các người chơi đều tối sầm cả mặt, cẩn thận và nghiêm túc.