Lần này sư tử lớn không ngăn cản Phí Xu sử dụng đạo cụ nữa, nó cách ra xa một chút, ngọn lửa màu vàng trên thân lại bốc lên, lờ mờ thiêu đến sương đen đang sôi trào.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên, lần này trong phòng học còn vang lên một giọng nam hờ hững lôi cuốn, giọng nói mang theo vẻ cảnh cáo: “Hôm nay là ngày đầu tiên.”
Boss hình sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, không phục lắm nhưng không thể không rời đi theo quy tắc.
Cuối cùng nó quay đầu nhìn thoáng qua Phí Xu, lại gầm lên một tiếng nhắc nhở cùng sương đen trở về theo quy tắc.
Phí Xu nghe không hiểu bọn nó đang nói gì nhưng có thể hiểu được hình như bọn nó thật sự muốn đi.
Khi sư tử lớn biến mất trong làn sương thì sương đen cũng chậm rãi biến mất.
Phí Xu thở dài một hơi, cậu lóng ngóng chạy tới nhặt bình sương lãng quên bị cái đuôi của boss ném đi rồi bỏ vào trong ba lô.
May mà chất lượng đạo cụ không tệ nên không bị ném hỏng, vẫn sử dụng được.
Nhưng Phí Xu hoàn toàn không thể ngờ là sương đen đã rời đi lại áp sát trên đất quay về vào lúc Phí Xu không để ý.
Khi sương đen tiếp xúc với Phí Xu thì cậu đã ngất đi.
Cơ thể mất sức không ngã xuống đất mà được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.
Cánh chim màu đen dang ra và bao trùm mỹ nhân ngủ say sưa.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú nhìn chằm chằm Phí Xu một chốc, giọng nói không có cảm xúc: “Con chó thối tha.”
Khi Phí Xu tỉnh lại thì trời vẫn còn tối, cậu lắc đầu phát hiện mình đang dựa vào vai một người.
“... Lý Trạch?”
Lý Trạch nghiêng đầu nhìn Phí Xu một cái rồi trả lời: “Ừ. Sau khi tiếng chuông vang lên thì quái vật đều biến mất, bọn tôi tìm được cậu ở trong một phòng học, giờ phải về phòng ngủ rồi.”
Phí Xu gắng sức phản ứng một chút: “Tôi hôn mê bao lâu rồi, đã tìm được hết manh mối rồi à?”
Lý Trạch bình tĩnh nói: “Chưa lâu lắm, chắc là cậu tiêu hao thể lực quá độ nên ngất xỉu. Chưa tìm được hết manh mối, sau khi tiếng chuông hết thì phòng học đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giờ phòng học không còn kiếm được cái gì nữa.”
Đúng vậy, trò chơi kinh khủng sẽ không cho người ta yên ổn thu thập manh mối, người chơi cái phó bản này phải vừa né tránh quái vật đuổi gϊếŧ vừa thu thập manh mối. Thậm chí còn hạn chế thời gian.
Nhưng cái hạn chế thời gian này cũng đã cứu mạng không ít người, câu nói kế tiếp Lý Trạch vẫn chưa nói.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi ra.”
“Không có gì.”
Sắc mặt người chơi xung quanh đều không được ổn lắm, lần này số lượng thương vong vượt quá tưởng tượng, chủ yếu là sức phá hoại của người khổng lồ không đầu quá lớn nên sau khi bộ phận người chơi tách ra hành động đều không lường được vẫn còn bọn quỷ nhỏ năng lực mạnh hơn, cuối cùng đã thất bại.
Bị thương còn đỡ, hầu hết người chơi đều có sương giảm đau có thể chữa khỏi cho mình nhưng tình huống bị bao vây và không kịp sử dụng cũng không ít.
Nhìn vẻ mặt nặng nề của mọi người, Phí Xu cũng không tiện mở miệng nói trừ người khổng lồ không đầu ra thì vẫn còn boss đáng sợ hơn.
Cậu cũng không thể giải thích được tại sao mình lại sống sót, chính cậu cũng cảm thấy ly kỳ.
Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi học nên các người chơi đều đồng ý về nghỉ ngơi sớm một chút, sau khi nghỉ ngơi thì ngày mai lại cùng nhau sắp xếp lại manh mối.
Đương nhiên Phí Xu không có dị nghị gì.
Trở về rất thuận lợi, khi bọn họ đi ra ngoài ký túc xá có dáng vẻ gì thì khi về chính là cái dáng vẻ đó, điều khác nhất là người chơi.
Phí Xu thần kinh thô cũng không nhịn được mà cảm thán: [Sinh mạng vô thường.]
1938 vẫn có thể giữ trạng thái khởi động khi ký chủ té xỉu đã nhìn đến hết thảy: [… Đừng vô thường nữa, về tắm rửa đi.]
Phí Xu thật sự rất muốn tắm rửa nhưng vẫn không nhịn được mà lẩm bà lẩm bẩm: [Lần sau có thể cho tôi trầm ngâm một chốc được không. Đừng nhanh chóng phá hỏng hết cả bầu không khí như vậy.]