Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 59: Ác ma vườn trường

Phí Xu bị sư tử lớn cố ý dồn vào góc tường nên không chú ý được tạp vật ở sau chân.

Nhưng boss hình sư tử có thị lực cực tốt vào ban đêm lại nhìn thấy, nó há mồm kêu một tiếng, sao Phí Xu hiểu được tiếng của sư tử chứ, cậu cho rằng BOSS đang tuyên bố cái chết thì càng hoảng hốt, càng không có cảm giác an toàn lùi về sau, không chú ý dẫm lên rồi trượt chân ngã xuống mặt đất.

Mông chạm đất.

Hu hu, Phí Xu cảm thấy cái đuôi xương cụt của cậu sắp vỡ nát rồi.

Đã bị thương rồi còn thêm vết thương nữa, đau quá đi.

Nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của Phí Xu, dáng vẻ bị đau đến nỗi cắn môi duỗi chân ngồi dưới đất thì boss hình sư tử khẽ gào một tiếng rồi bước về phía trước một bước.

Nhưng sư tử lớn lại nhớ ra cái gì đó rồi chợt dừng bước, cái đuôi tức giận vung loạn khắp nơi, quả bóng cứng rắn ở phần đuôi đập "rầm rầm" làm vỡ bàn ghế gỗ.

Các mảnh gỗ vụn bể nát lập tức văng ra khắp nơi.

Phí Xu như đang thấy được kết quả của mình.

Sư tử lớn dừng bước trước mặt Phí Xu, nó duỗi cái đệm thịt màu trắng bạc ra và vỗ lên chỗ trống trước mặt Phí Xu. Con ngươi màu vàng sắc bén vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tay phải của cậu.

Phí Xu: "..." Không phải là như cậu nghĩ chứ.

Phí Xu nhìn con mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ kể cả khi ở trong bóng đêm của sư tử lớn, cậu hơi do dự rồi lấy bình sương lãng quên đã dùng hơn nửa của mình ra rồi thử quơ trước mặt sư tử lớn, hỏi dò: "Mày muốn tao để cái này ở đây à?”

Sư tử lớn phì hơi từ lỗ mũi và phát ra tiếng khò khè nóng nảy.

Đây là đang tỏ ý tán thành nhỉ.

Phí Xu: "..." Dưới hàng rào sư tử, dù cậu không bằng lòng thì cũng chỉ có thể lựa chọn giao bình sương ra.

Không phải không nghĩ tới đánh lén, nhưng dựa theo năng lực phản ứng của con boss này, có lẽ cậu vừa giơ bình sương lên thì chưa kịp dùng đã bị cắn chết.

Nhưng không quan trọng, cậu vẫn có thể tiếp tục mua đạo cụ để tập kích, mặc dù điểm tích lũy còn lại chỉ miễn cưỡng mua đủ một bình.

Phí Xu tiếc nuối nhìn đạo cụ trên mặt đất rồi dời mắt nhìn về phía BOSS hình sư tử bất ngờ hiểu ý người, cậu lo lắng cắn môi hỏi: "Như này được chưa?"

Nếu như muốn gϊếŧ cậu, sư tử lớn hoàn toàn không cần tốn công tốn sức như vậy, trực tiếp cắn chết là xong rồi cho nên tước vũ khí thì chắc là còn dụng ý khác.

Chẳng lẽ là muốn ăn sống cậu khi cậu không có năng lực phản kháng sao? Hay là giữ lại làm lương thực dự trữ mang bên mình?

Trong đầu Phí Xu xoay chuyển vài suy nghĩ máu tanh tồi tệ, gương mặt trắng trẻo lại càng trắng bệch hơn.

Xác nhận con mồi không chạy được nữa, sư tử lớn từ từ bước về phía Phí Xu, cái đuôi to dài thù dai đong đưa lên rồi đẩy cái bình phun sương kia ra thật xa.

Cái bình đập "Rầm" một tiếng vào tường rồi lại bật ngược từ tường ra và đập lên đất phát ra một tràng tiếng binh binh bang bang.

Cũng không biết đã hỏng chưa.

Phí Xu trơ mắt nhìn đạo cụ đáng thương của mình, nhưng thân mình còn khó lo nên chẳng dám ho he gì cả.

Cậu còn bị ngã lên đất nữa, đau quá, cái mông vẫn đang đau âm ỉ, sắp đau đến mất cảm giác luôn rồi. Đầu gối bị bầm do ngã sấp cũng đau nhức, tay bị rách do đè vào mảnh vỡ nhỏ cũng đau nhức.

Bên trong con mắt của nhỏ xinh đẹp yếu ớt đã bắt đầu nổi lên hơi nước nhưng lại kiên trì không để rơi xuống.

Lúc đầu Phí Xu còn muốn hỏi xem có thể dùng sương giảm đau để chữa lành cho mình không, nhưng nghĩ tới kết cục của sương lãng quên vừa rồi nên cậu không dám làm cái gì nữa.

Cơ chế tự bảo vệ khi cơ thể bị đau khiến ý thức của Phí Xu hơi mơ hồ, phải mất một lúc mới phản ứng được.

Sau đó cậu liền cảm giác được cái tay bị thương của mình được ngậm lấy.