Phí Xu cắn môi dưới, bỏ qua sự chột dạ khó hiểu trong lòng.
Boss lớn bị xóa sổ tất cả mọi thù hận ngay tại chỗ, quỷ nhỏ phía sau như là đặt hết tất cả sự thù hận lên người sư tử lớn nên không rảnh quan tâm cậu, giờ là thời cơ tốt nhất để chạy trốn.
Phí Xu chui ra khỏi mặt bụng ấm áp của sư tử lớn, lảo đảo chạy đi.
Cũng may đường phía trước đều khá thông thoáng, không còn quái vật chặn đường.
Chờ bóng dáng Phí Xu hoàn toàn biến mất ngay ngã rẽ thì con boss hoàng kim hình sư tử bị đám quỷ nhỏ vây quanh trở nên lạnh lùng, xung quanh tỏa ra ánh kim vàng lạnh băng.
Quái vật hình sư tử không còn chỗ cố kỵ nữa, nó ngửa đầu gào thét một tiếng, sau tiếng gào uy nghiêm thì toàn thân đều tỏa ra ánh sáng chẳng lành, sau đó cả hành lang đều bị ngọn lửa màu vàng chôn vùi...
*
Phí Xu nghĩ đến những con quỷ nhỏ đó không thể ngăn chặn được BOSS quái vật hình sư tử quá lâu nhưng cũng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Phí Xu chỉ nghe thấy một tiếng gào thét rất lớn, sau đó thì hành lang phía sau là một đại dương màu vàng óng, cả một khoảng trời như đều bị ngọn lửa này bao trùm thành dáng vẻ ban ngày.
Lúc này Phí Xu đã cảm thấy không ổn, còn chưa kịp phun sương giảm đau cho mình, hoảng hốt chạy bừa trốn vào một gian phòng học nhỏ và chui vào góc tường sâu nhất, cầu nguyện sau khi boss bộc phát năng lực thì sẽ suy yếu, không tìm thấy vị trí của cậu.
Sương phun vào trước đó có thể đổi mới thù hận của boss, chỉ cần cậu không lộ ra tung tích quá rõ thì sẽ không bị tìm thấy. Phí Xu tự an ủi mình như thế.
Lại là động tĩnh quen thuộc, lần này bởi vì thả con mồi chạy mất nên quái vật hình sư tử càng nóng nảy hơn, nó di chuyển như là một cái máy phá dỡ cỡ nhỏ.
Cũng may là động tĩnh của boss khá lớn nên Phí Xu có thể dễ dàng biết được chuyển động của nó.
Boss hình sư tử đang dừng lại ở gần phòng học Phí Xu, ngay khi trái tim Phí Xu suýt ngừng đập thì nó đã rời đi, cậu cẩn thận nghe ngóng và phát hiện được dường như con sư tử lớn đều dừng ở trước mỗi phòng học một lúc.
Nó đang muốn thông qua mùi hương hoặc là cái gì khác để tìm kiếm vị trí của cậu.
Cái đạo cụ sương lãng quên này đã giúp một chuyện lớn. Phí Xu thở phào một hơi.
Tiếng động ồn ào càng ngày càng xa, mãi cho đến hoàn toàn biến mất ở nơi xa.
Phí Xu không thể đợi ở chỗ này mãi được, cậu chuẩn bị tâm lý rồi dũng cảm nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cậu vừa mới ra khỏi phòng học thì đã đối diện với một con mắt tỏa ánh sáng vàng ở ngay trên hành lang.
Năm nay, ngay cả sư tử cũng biết ôm cây đợi thỏ.
Phí Xu: "." Có lẽ hôm nay cậu phải chết ở chỗ này rồi.
Phí Xu bắt đầu bàn giao di ngôn cho 1938: [Cậu là hệ thống tốt, tôi có thể cho cậu đánh giá tốt trước khi chết không. Còn có khán giả, thật sự rất cảm ơn bọn họ đã kéo dài tính mạng cho tôi.] Mặc dù mạng cũng không được lâu lắm.
Hệ thống: [...]
Trong lòng Phí Xu rất bi quan nhưng bản năng sống sót vẫn bảo cậu quay đầu chạy vào phòng học mình ẩn náu khi trước.
Mặc dù boss hình sư tử nhìn được rất xa nhưng một hành lang thẳng tắp, nếu Phí Xu dám đưa lưng về phía nó thì nó bổ nhào vào Phí Xu cũng chỉ là chuyện trong vài giây đồng hồ.
Không bằng chạy vào phòng học, mượn địa hình và tạp vật để tìm kiếm cơ hội sử dụng đạo cụ chạy trốn.
Tốc độ hành động của con sư tử màu trắng bạc nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Phí Xu, đáng sợ hơn là cậu nghĩ BOSS có hình thể khổng lồ sẽ bị hạn chế hành động bởi bàn học và ghế, nhưng quái vật hình sư tử hoàn toàn không chạy dưới đất mà nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bàn học.
Những chướng ngại này chỉ ngăn cản được Phí Xu, còn đối với BOSS hành động mạnh mẽ mà nói thì chỉ như dẫm lên mặt đất.