Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 57: Ác ma vườn trường

"Hừm!" Phí Xu lại kêu nhẹ một tiếng, quỳ gối trên đất xi măng cứng rắn nên rất đau.

Cậu thuận theo nằm xuống đất, giảm bớt sự cảnh giác của boss.

Cái đuôi mạnh mẽ vung mạnh, quả bóng trên chóp đuôi có đầy gai nhọn dễ dàng tiêu diệt tất cả những con quái vật răng nhọn đã kịp phản ứng và lao tới đây.

Quái vật hình sư tử chú ý không dẫm lên Phí Xu, thậm chí còn thu móng vuốt và dập tắt ngọn lửa màu vàng quanh người đi, giấu người ở dưới bụng mềm mại của mình, ngăn sự lôi kéo và va chạm từ những con quái vật khác.

Như là giấu bảo vật trân quý nhất.

Chóp mũi có mùi máu nhàn nhạt, còn nghe thấy tiếng Phí Xu kêu đau, nó bực bội thổi một luồng khí ra từ mũi.

Bên tai Phí Xu toàn là tiếng khò khè như là động cơ của con vật này, hệt như sét đánh.

Phí Xu nhớ rõ không biết mình đã nhìn thấy từ đâu, dưới tình huống kẻ săn mồi không tiện ăn con mồi thì sẽ khiến con mồi bị thương, để con mồi mất đi năng lực hành động phòng con mồi chạy trốn, giờ con sư tử này đang muốn cắn cậu bị thương ư?

Cũng sẽ không đến mức cắn chết chứ, Phí Xu hi vọng sư tử lớn có khí phách một chút, chỉ ăn đồ tươi mới.

Nhưng bị thương thì còn có thể dùng sương giảm đau để chữa, chứ chết thì hết cách rồi.

Con sư tử này vồ tới và không có kích hoạt đạo cụ bị động, nói cách khác thì còn cố ý thu lại chút sức và không muốn tổn thương cậu.

Nếu không thì một con to như thế, chỉ đè thôi cũng có thể đè chết Phí Xu.

Đầu Phí Xu loạn cào cào hết cả lên, đột nhiên cậu nghĩ đến một cái vấn đề rất quan trọng, con quái vật hình sư tử có thể nghe hiểu lời cậu nói không?

Phí Xu quyết định đánh cược một lần.

Đường cong cơ bắp thon gọn cực kỳ xinh đẹp, hai tay đưa ra khỏi bụng dưới của con sư tử lớn, đầu ngón tay trắng trẻo hơi ửng hồng khẽ run, lần đầu tiên Phí Xu làm loại chuyện này nên nghẹn đến mức đỏ mặt, giọng cũng hơi run run, cậu ngập ngừng thò tay ra ôm cổ sư tử lớn:

"Mày đừng gϊếŧ tao có được không? Tao sẽ không chạy."

Sờ lên thì mới nhận ra mặc dù lông có ánh bạc rất lạnh nhưng sờ lại cực kỳ mềm và dày, xúc cảm rất tốt, rất ấm áp và mềm mại.

Phí Xu sờ thêm hai cái theo bản năng, không hề ý thức được mình đã gan to bằng trời đang chiếm hời của BOSS.

Sư tử lớn lập tức cứng đờ tại chỗ, ngay cả cái đuôi có suy nghĩ của mình cũng căng thẳng đến không thể động đậy. Nếu như không phải có một lớp lông trắng che khuất, chắc có lẽ Phí Xu sẽ trông thấy gương mặt đỏ lên trong nháy mắt của nó.

Sao con thú hai chân ghê tởm này lại học được cách nũng nịu rồi.

Lớn sư tử kêu một tiếng, ngắn ngủi nhưng lại có hơi dữ.

Ngã một phát thôi mà sao lại yếu ớt như thế. Học được cách làm nũng ở đâu không biết, đã từng làm nũng với người nào khác chưa?

Cái đuôi đang ngừng lại trong không trung cũng bắt đầu đung đưa trái phải.

Phí Xu vừa nghĩ vừa rồi boss trông giống sư tử này còn cực kỳ oai hùng này sao giờ lại kêu như chó thế, vừa lén lút lấy đạo cụ trong ba lô của mình ra.

Tay cậu đặt ở góc chết trong tầm mắt của sư tử lớn nên đương nhiên đạo cụ được đưa tới tay cũng nằm trong góc chết của sư tử.

Lần đầu tiên Phí Xu sử dụng nên không biết rốt cuộc sương lãng quên có mùi gì. Nhưng nhìn biểu cảm của con sư tử bị cậu phun sương lãng quên vào mặt thì chắc là không tốt cho lắm.

Không biết có phải là đạo cụ phát huy tác dụng vốn có hay không mà cả người sư tử đã cứng đờ ngay tại chỗ, con mắt vàng kim trợn to tỏ vẻ không dám tin, tiếng kêu thoải mái khi bị sờ mó cũng dừng lại.

Phí Xu như thấy được dáng vẻ của con mèo trước kia, lúc quậy phá bị Phí Xu nắm lấy móng vuốt ngay tại trận thì cả khuôn mặt mang theo vẻ ngỡ ngàng và ấm ức như "vậy mà anh lại bắt tôi".