Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 60: Ác ma vườn trường

Suýt chút nữa là đã bị lớn sư tử ngậm hết vào trong miệng, tay chỉ nằm ở giữa hàm răng sắc bén chứ nó không dùng sức.

Phí Xu mơ mơ màng màng sắp ngất đi, trong bóng tối nên cậu không nhìn rõ lắm, chỉ có thể thấy hình dáng đại khái. Nhưng Phí Xu cứ ngẫm lại cái tình trạng kia lại bắt đầu không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Đúng là muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà, còn bắt đầu từ cánh tay nữa, có phải cách chết này quá tàn nhẫn rồi không.

Nói là ngậm thì cũng không chính xác, liếʍ thì đúng hơn một xíu.

Đầu lưỡi của con mèo to mang theo gai, nó đâm vào tạo cảm giác rất rõ ràng trên da.

Hai mắt đẫm nước mắt mờ mịt nhìn, hả? Nó như này là chưa ăn trước mà liếʍ trước thử vị à?

Lúc đầu cậu tưởng là liếʍ vết thương thì đầu lưỡi có gai vẫn sẽ rất đau, nhưng trái lại thì chỗ bị đầu lưỡi của boss lớn hình sư tử liếʍ qua hơi tê tê, có cảm giác ấm áp, Phí Xu mạnh dạn tới gần nhìn thử tay mình...

Chỗ bị thương đã khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một chút vết thương cũng không có!

Phí Xu ngỡ ngàng đến mức quên cả khóc.

Khoan nói đến boss hình sư tử liếʍ, thế mà còn có thể ly kỳ như liếʍ trị vết thương.

Đây là nghi thức gì đó trị liệu cho con mồi, trước khi ăn còn phải chữa lành vết thương cho con mồi à.

Sư tử lớn tưởng là Phí Xu muốn rút tay về nên cái miệng khép hờ lại, giả bộ như đang muốn cắn cậu.

Nhưng răng nanh sắc bén chỉ nhẹ nhàng đập một cái cứ không hề làm rách làn da mềm mại.

Phí Xu dũng cảm suy nghĩ một hồi, hiểu được ý của sư tử lớn thì để yên tay đó không động đậy.

"Tao không động, mày đừng cắn tao được không?"

Sư tử lớn phát ra tiếng khò khè trầm thấp, không đáp lại gì khác. Có thể là đáp lại nhưng Phí Xu không nghe hiểu được.

Một chút vết thương rất nhỏ cuối cùng trên tay cũng được chữa khỏi, sư tử lớn nhả cái tay Phí Xu ra, cái đuôi đắc ý lắc lư.

Phí Xu cẩn thận quan sát và xác nhận thật sự không còn chút vết thương nào nữa, cậu nhìn chằm chằm vào con boss đang ngẩng đầu, con mắt Phí Xu còn đỏ ửng nhưng vẫn mạnh dạn khen boss lớn một câu: “Ngoan quá.”

Cái đuôi phía sau sư tử lại lắc lư đập vào đồ vật gây nên một loạt tiếng động binh binh bang bang loạn lên.

Cực kỳ giống một con chó nhưng Phí Xu không dám nói ra.

Vết thương trên tay đã được chữa khỏi, tròng mắt màu vàng của sư tử lớn nhìn vào vết thương vô cùng rõ ràng trên sườn mặt của Phí Xu.

Bởi vì cuộc chiến của bọn quái vật có thực lực dọa người gây tiếng động rất lớn nên luôn có những cục đá nhỏ bắn ra, Phí Xu nấp ở phía sau vẫn không cẩn thận bị quẹt vào khiến mặt bị thương. Cũng chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi, chưa tới mức phá tướng.

Đây nhất định là một con boss sư tử cực kỳ thích sạch sẽ, có lẽ còn đánh răng sáng tối, trong mồm nó chẳng có chút mùi vị khác thường nào cả, răng trắng tinh và thậm chí Phí Xu còn có thể ngửi được chút mùi bạc hà, cậu còn có cảm giác nó là người thật cơ.

Sư tử lớn rất ngoan, nó ngồi ở chỗ rất gần Phí Xu nên lông dài màu bạc trắng trên người cũng sắp dính vào với quần áo của Phí Xu, như là một cái dụng cụ chữa bệnh hình sư tử lớn, chữa trị đàng hoàng cho Phí Xu, yên tĩnh và nghe lời.

Thỉnh thoảng còn nhỏ giọng phát ra tiếng khò khè.

Mặc dù ngoan lắm rồi nhưng Phí Xu đã có bóng ma tâm lý nên vẫn căng thẳng khi tới gần con boss hung tàn này.

Tay không tự chủ được bắt đầu sờ linh tinh, lúc thì vuốt lông trên người sư tử, lúc thì sờ tóc mai hơi cứng của nó.

Như là vuốt ve một chủ mèo phiên bản to.

Sờ tới sờ lui rồi mò tới lỗ tai lông xù của sư tử, mềm mềm, hơi mỏng nhưng nhiệt độ rất cao, có cảm xúc rất tốt.