Trước nay trực giác của cậu đều rất chính xác, giờ không hiểu sao trong lòng lại sợ hãi, nhưng loại sợ hãi này cũng không đến từ những quái vật xung quanh mình.
"Anh... Không giúp bọn họ cùng phá vòng vây à?"
Giọng của Lý Trạch rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức hơi tàn nhẫn: "Dĩ nhiên không phải tôi không muốn, chỉ là năng lực của tôi có hạn chế sử dụng, nếu như bây giờ sử dụng hết thì sau đó không còn năng lực tự bảo vệ mình nữa."
Phí Xu không tiếp tục nói suy nghĩ của mình ra nữa.
Sức mạnh của người khổng lồ không đầu thật sự hơi vượt chỉ tiêu, một người chơi lấy bùa làm đạo cụ tấn công chủ yếu nhíu mày nói: "Lạ quá, con boss này khó đánh thật sự, chắc chắn vẫn cần đạo cụ hoặc là manh mối, chỉ có thể rút lui trước." Ở một cái phó bản anh ta đã được ban thưởng truyền thừa của đạo sĩ Mao Sơn, mặc dù chỉ học sơ một chút thôi nhưng cũng đủ để anh ta sống yên ổn trong cái phó bản này.
Sức chiến đấu của Trần Nhiên cũng mạnh như vậy nhưng có lẽ là do quá tự tin, đợi đến khi cần chạy thì lại không chạy thoát được.
Đầu ngón tay của người chơi đạo sĩ kẹp một lá bùa, anh ta hét to: "Tấm bùa này có thể giữ được nó ít nhất nửa phút, bây giờ tranh thủ thời gian chạy đi, tập hợp ở chỗ cần đến đi!"
Gương mặt tuấn tú của Lý Trạch cũng dính một chút máu trở nên trắng bệch trong bóng đêm, nhìn như có hơi tàn ác, ngón tay thon dài của anh ấy xẹt qua môi Phí Xu rồi lại sờ lên nốt ruồi nơi khóe mắt của cậu:
"Giờ tôi cần cậu làm một chuyện."
"Đừng có chạy lung tung, đi theo tôi."
Đây là một câu cầu khiến có tính chất ra lệnh cực mạnh, mạnh mẽ tới mức Phí Xu không dám từ chối.
Lá bùa tỏa ra ánh sáng đỏ dịu êm, lại như là đinh đóng chặt trên thân của người khổng lồ không đầu.
Khiến người ta hoảng sợ chính là màu đỏ của tấm bùa kia chợt phóng đại ra, phù văn chiếu rọi giữa không trung lờ mờ có vết vỡ vụn.
"Không ổn! Chạy mau!" Con ngươi đạo sĩ rụt lại.
Trùng hợp là thời gian người khổng lồ không đầu bạo động lại ngay sau khi Lý Trạch nói với Phí Xu không lâu, đến khi hoạt động được thì nó nhào thẳng về phía đám người Lý Trạch và Phí Xu.
Có đạo sĩ nhắc nhở, người chơi xung quanh phản ứng rất nhanh, không có thành viên nào thương vong.
Sức Lý Trạch ôm Phí Xu nới lỏng trong chớp mắt, xong bị Phí Xu tìm tới cơ hội tránh thoát.
Phí Xu vừa quay đầu đã thấy người khổng lồ không đầu kinh khủng cầm rìu lớn xông về phía bọn họ.
Sức lực mạnh mẽ, cả tòa nhà đều không chịu nổi động tĩnh nó phát ra.
Con ngươi Phí Xu hơi co lại, cậu phản ứng rất nhanh bảo hệ thống chuẩn bị đạo cụ. Đạo cụ cậu mua được bây giờ không có tính công kích, phần lớn chỉ có thể dùng để bảo vệ.
Lý Trạch còn phản ứng nhanh hơn cả Phí Xu, anh ấy như vua bị tên vô danh tiểu tốt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong mắt lóe lên ánh sáng thương hại và trào phúng, lạnh lùng cười một tiếng, anh ấy nhìn người khổng lồ không đầu xông tới, con ngươi gần như mở to và tỏa ra ánh sáng màu vàng óng trong bóng tối: "Muốn chết."
Cơ thể Lý Trạch hơi khom xuống, cơ bắp trên lưng nổi bật lên vì động tác này, đẹp đẽ mà sức bạo phát. Tốc độ hành động của anh ấy rất nhanh, nhanh nhẹn như báo đen, ở trong bóng tối thì gần như là không nhìn rõ bóng dáng anh ấy.
Nhìn Lý Trạch chủ động tiến lên dây dưa với người khổng lồ không đầu, sắc mặt đạo sĩ nặng nề: "Thừa dịp anh ấy ở sau kéo dài thời gian, những người khác đi mau!"
Những người chơi khác chứng kiến uy lực một rìu của người khổng lồ không đầu thì đã bị dọa sợ mất mật từ lâu, không dám tiếp tục đợi ở đây nữa mà tản ra bốn phía.
Phí Xu suy nghĩ rồi cắn răng rời đi.
Một là cậu đợi ở đây không chỉ không giúp được gì mà còn sẽ bị liên lụy.