Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 52: Ác ma vườn trường

Vừa hay lúc này mây đen tản đi, mặt trăng ở nơi xa chiếu xuống ánh sáng ngời ngời, chiếu sáng tình hình ở hành lang - một người khổng lồ không đầu toàn thân màu xanh tím đang đi về phía bọn họ.

Người khổng lồ cao khoảng hơn hai mét, bắp thịt cuồn cuộn, đi đường chậm chạp. Nó nắm trong tay một lưỡi rìu máu me đầm đìa, trên đường nó đi tới thì cũng kéo ra vệt máu sền sệt đỏ đậm trên sàn nhà gần như ngưng tụ thành dung dịch máu.

Trái tim ở ngực nó được bao phủ bởi một thanh đao rất quen thuộc với người chơi, có điều nó tựa như một cánh hoa bồ công anh vô tình dính vào thân thể con người, không hề hấn gì với nó cả.

Nó phủi nhẹ xuống như là lá rụng dính trên người, người khổng lồ không đầu rút cây đao kia ra rồi vứt lên trên mặt đất.

Không có máu phun ra, vết thương bị đao chọc như là khe hở của hẻm núi, sau một lát lớp thịt nhúc nhích một hồi khiến người ta buồn nôn thì vết thương cũng khép kín vào, chỉ để lại một vạch màu đen.

"Đó là con đao của Trần Nhiên!" Ngọn lửa trên thân đao đã tắt nhưng dấu ấn trên cán đao sẽ không có ai nhận lầm.

Trần Nhiên là một người chơi già dặn kinh nghiệm, là con sói cô độc có thực lực rất cao. Anh ta từng khoe ra cho người chơi xem đạo cụ mình đắc ý nhất, chính là thanh đao lửa võ sĩ này, danh xưng là có thể bổ tất cả mọi thứ.

Nó là thứ mà Trần Nhiên bỏ ra số tiền rất lớn để làm đạo cụ giữ mạng theo bên mình, nếu như người chơi còn sống và rời đi một khoảng cách thì cây đao này sẽ tự động trở về bên cạnh Trần Nhiên.

Trừ khi... Trần Nhiên đã chết.

Người dẫn đầu lớp bốn nắm chặt vũ khí, dốc hết sức giữ vẻ bình tĩnh và suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng: "Mẹ nó, mẹ nó chứ, rốt cuộc là phó bản tân thủ chó chết gì mà quái vật ngày đầu tiên đã gϊếŧ được Trần Nhiên rồi."

Ngoại trừ tiếng vang do hành động thì từ đầu tới cuối người khổng lồ không đầu đều không phát ra một chút âm thanh nào, có điều từ cái rìu yên lặng nằm ngang và cơ bắp cuồn cuộn của nó thì có thể nhìn ra nó cũng không định thả người chơi đi một cách dễ dàng.

Cơ thể của người khổng lồ không đầu to lớn nên động tác chậm hơn quái vật có chân tay gầy còm và thân hình thon nhỏ nhiều. Nhưng lực phá hoại không thể xem thường.

Chỉ hơi sơ ý một chút đã có thêm ba người chơi chết dưới lưỡi rìu của quái vật.

Người chơi còn sống bị thứ đó chém thành hai khúc, chất lỏng đỏ tươi bắn tung tóe ra, có vài giọt bắn lên trên mặt Phí Xu.

Phí Xu chỉ cảm thấy mặt nóng lên, sau đó lại là hơi lạnh, không khỏi căng thẳng hỏi dò: "Sao rồi?"

Cậu không nghe được tiếng của quái vật, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người chơi gọi.

Xung quanh Lý Trạch như có một loại lập trường kỳ lạ, có thể loại bỏ các tiếng vang khác.

Sắc trời lờ mờ không thể ngăn cản được thị lực của Lý Trạch, anh ấy cúi đầu, trong tầm mắt là gương mặt xinh đẹp của Phí Xu.

Tia sáng yếu cũng không át được làn da trắng của cậu, lông mi dày run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt rũ xuống đầy vẻ ỷ lại và hoảng sợ, giọt máu nhỏ trên mặt khiến gương mặt cậu rực rỡ thêm một chút.

Muốn hôn.

Lý Trạch nhếch khóe môi lên và cười khẽ một tiếng, đưa tay sờ vào gáy cậu, vuốt mượt vài nhúm tóc hơi rối vì luồng khí. Vì lúc này Phí Xu chỉ thuộc về anh ấy, cũng chỉ có thể dựa vào thời khắc bệnh hoạn này của anh ấy.

Kính mắt lạnh lẽo chặn lại đôi mắt hẹp dài, Lý Trạch ngẩng đầu nhìn người khổng lồ không đầu vì bị thương mà cực kỳ đau đớn nhưng vẫn chí có thể khua rìu một cách máy móc, thậm chí còn không thể gầm rú lên, anh ấy trấn an cậu: “Không sao, không xảy ra gì đâu. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về được thôi."

Phí Xu rất bất an, thậm chí thân thể rụt lại cũng khẽ run lên.