Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 51: Ác ma vườn trường

"Cái tên quản lý giặc này, còn ước gì chúng ta ra chịu chết!" Có người chơi mắng, thế mà trên mặt không có quá nhiều vẻ sợ hãi.

Người vừa nãy kêu thành tiếng phần lớn là người chơi tân thủ, chưa trải sự đời, trên tay cũng không có đạo cụ giữ mạng.

Nhưng người chơi lão làng thì có kinh nghiệm phong phú thì phản ứng nhanh, đã vội lấy đạo cụ ra và đồng thời nhanh chóng quan sát những con quái vật xấu ơi là xấu này, dọa người thì dọa người thật nhưng nếu thật sự nói về sức chiến đấu thì không phải loại hàng đầu.

Đủ loại vũ khí kiểu dáng kỳ dị xuất hiện ở trong tay người chơi: Có bùa, có vũ khí lạnh, thậm chí còn có vũ khí nóng.

Một người chơi lớp hai dứt khoát dùng đao chém rơi đầu của một con quái vật, quái vật bị đánh trúng như là quỷ hút máu cấp thấp bị ánh sáng chiếu vào, hóa thành tro bụi rồi rơi xuống đất trong nháy mắt, xung quanh xoang mũi còn tràn ngập mùi của thứ gì đó bị cháy khét.

Qua mười mấy phút, dưới sự liên thủ của đám người chơi, nhiều lắm là thi thoảng có người chơi bị cào thương nhẹ một chút, trên mặt đất xung quanh đã có rất nhiều vết tích đen xám.

Mùi hương quanh quẩn cực kỳ gay mũi, còn có sương mù lờ mờ, lại thêm bọn quái vật tru lên, tựa như nơi này đang xảy ra hỏa hoạn vậy.

Người chơi dẫn đầu lớp bốn nhíu mày, vừa xử lý quái vật vừa dựa về phía Lý Trạch: "Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, không biết những vật này có bao nhiêu, tầm nhìn xung quanh càng ngày càng ít, chưa kể còn đang là đêm tối nên sẽ dễ bị chúng nó cạo chết hơn, chúng ta cũng không biết sương mù quỷ quái này có độc hay không."

Lý Trạch cũng cau mày, lên tiếng biểu thị mình biết rồi.

Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng xua tay, làm cái thủ thế cúi xuống rồi lập tức xuất hiện năm cái lưỡi đao màu đen trong sương mù bổ về phía bọn quái vật một cách chính xác. Sau đó không hề ngần ngại xuyên thẳng qua mấy hàng quái vật, chỉ để lại một chỗ đen xám - tre già măng mọc, quái vật lít nha lít nhít liên tiếp xuất hiện nhưng chỉ còn chân.

Nhưng vẻ mặt Lý Trạch vẫn nhẹ nhàng thoải mái, chỉ là con ngươi hơi trợn lên rất nhỏ, ánh sáng lóe lên ngay cả bóng tối cũng không che giấu được.

Lúc này không có tia sáng nào, chỗ nhìn thấy được rất gần thế nên không có ai nhìn thấy một màn lớn mạnh dọa người này, có điều nếu chú ý thì sẽ thấy khói trắng xung quanh Lý Trạch chợt tăng lên rất nhiều, biểu hiện rõ sự mạnh mẽ của anh ấy.

Lý Trạch không đánh quái vật chặn đường ở phía trước, bởi vì những vật này cứ hung hãn không sợ chết bổ nhào về chỗ anh ấy - nói đúng ra là nhào về phía người trong ngực anh ấy.

Phí Xu bị Lý Trạch kéo, đầu cũng ấn ở trong ngực của anh ấy, nhiều nhất chỉ có xoay trái xoay phải, nhìn tình hình hai bên. Nhưng cậu biết, với cái trạng thái tiêu cực này của cậu thì có đi ra cũng vô dụng nên là yên tâm đợi chứ không đi gây rối thêm.

Bên ngoài gió táp mưa sa, cậu lại yên ổn đợi trong một cái đình kiên cố an toàn.

Phí Xu không được tự nhiên quay đầu với biên độ nhỏ, vừa hay đối mặt với ánh mắt của một con quái vật - tướng mạo của quái vật cực kỳ xấu xí, con mắt đυ.c ngầu và vẻ mặt dữ tợn, theo lý mà nói thì sẽ chẳng nhìn được cái gì.

Nhưng ở lần này lúc mà quái vật xông tới thì Phí Xu nhìn ra được vẻ khao khát lạ kỳ trong mắt của nó.

Lý Trạch không kiên nhẫn giật ngón tay, khi quái vật hóa thành tro bụi, ánh sáng trong mắt nó như là đã được giải thoát.

Phí Xu không kịp nghĩ sâu, Lý Trạch bảo người tổ chức hạ mệnh lệnh mới: "Tấn công về một hướng, tạo một con đường đi ra ngoài."

Các người chơi đáp một tiếng, chuẩn bị phát lực.

Đúng lúc này, mặt đất hơi rung lên như là có thứ gì đó có hình thể và cân nặng cực kỳ lớn tới.