Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 54: Ác ma vườn trường

Hai là Phí Xu luôn cảm thấy nếu vẫn cứ đi theo Lý Trạch mãi thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt lắm.

Dù sao không có chuyện bánh rơi từ trên trời xuống, một cái chân to mặc cho người ta ôm, cho dù có thì cũng không tới lượt đứa kém may mắn như Phí Xu.

[Vợ chạy nhanh lên, không thì tôi thấy cái ánh mắt này của Lý Trạch là muốn ăn vợ đến cặn cũng chẳng còn đấy]

[Hu hu, muốn nhìn thấy vợ bị lột sạch quần áo và bị ấn trong phòng học hắc ám kia cơ]

[? Mặc quần áo lên đi người chị em]

Phí Xu nương theo trí nhớ của mình để hành động ở trong lầu dạy học.

Có thể là động tĩnh vừa rồi các người chơi tụ tập cùng một chỗ thật sự quá lớn nên phần lớn quái vật đều bị hấp dẫn đến cầu thang lầu hai, trái lại thì bên trên chỉ có quỷ quái gầy yếu lặt vặt bám trên vách tường, nôn nóng muốn đi lên.

Các người chơi quan sát thì thấy được loại vật này sợ ánh sáng, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với tia sáng, thị lực cực kém, chỉ cần lúc có động tĩnh thì tắt đèn đi vậy sẽ không hấp dẫn sự chú ý của quái vật.

Phí Xu dùng phương pháp này cẩn thận từng li từng tí tránh thoát mấy đợt quái vật, khi cậu chạy từ hành lang đến ngã rẽ sân thượng thì rõ ràng vẫn còn mấy người chơi nhưng chạy một lúc, Phí Xu lại phát hiện chỉ còn một mình cậu.

Sự yên tĩnh không lành.

Đột nhiên phía trước xuất hiện vài tiếng vang.

Phí Xu hít sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cậu tắt đèn pin rồi núp vào một vách tường ở nơi hẻo lánh. Cậu cảm thấy có lẽ phòng học của bọn họ sẽ xuất hiện manh mối vào buổi tối, mục đích là thế nhưng phòng học ở lầu ba, muốn đi lên thì phải qua đường này.

Lần này hình như động tĩnh của quái vật không giống khi trước lắm, chỗ nào đó còn có tiếng ngáy nhưng không phải là tiếng ngáy của người lúc ngủ.

Phí Xu đã từng nuôi một con mèo có du͙© vọиɠ độc chiếm rất mạnh và bảo vệ chủ, mỗi lần y tá hay bác sĩ tới gần cậu thì con mèo kia đều sẽ phát ra tiếng khò khò cảnh cáo.

Bây giờ âm thanh vang lên bên tai cậu như chính là cái tiếng tiếng ngáy đó, chỉ có điều tiếng to hơn và cũng ồm ồm hơn.

Đại khái là động cơ xe gắn máy khác với động cơ máy kéo.

Tiếng ngáy càng ngày càng gần, thi thoảng còn nghe thấy động tĩnh rất lớn như là có vật cứng gì đó đập lên trên vách tường, loáng thoáng còn có tiếng tường bị phá hỏng và lớp sơn rơi xuống mặt đất.

Phí Xu núp ở góc tường, càng không dám nhúc nhích.

Nhưng tai họa không đến một mình, lúc này Phí Xu đang ở giữa một đầu hàng lang, có lẽ phía trước là một loại quái vật nào đó mới xuất hiện mà phía sau thì có mười mấy con quỷ nhỏ tứ chi nhỏ gầy còm và đầu to, bọn quỷ nhỏ này cũng không giống với mấy con ở lầu một cho lắm, mặc dù đều có nhược điểm về thị giác nhưng mũi của chúng nó hơi động đậy rồi chợt lao xao cả lên.

Lẽ nào những con quỷ nhỏ này còn có thể theo dõi người chơi qua khứu giác!

Ý thức được chuyện này, mặt Phí Xu trở nên trắng bệch.

Mà đúng vào lúc này, con quỷ chặn đường phía trước cũng phát ra tiếng vang kỳ quái và lộ ra bộ mặt thật của nó...

Giống như là một đầu sư tử nhưng lại có rất nhiều chỗ khác với sư tử thông thường.

Trông con "sư tử" này hung bạo hơn, thi thoảng móng vuốt nhô ra khỏi đệm thịt tiếp xúc với mặt đất tạo ra dấu vết rất sâu như dao rạch vào đậu hũ, tứ chi cường tráng và cái đuôi, da lông tỏa sáng dưới ánh trăng, vậy mà lại là một con sư tử lông trắng bạc, dường như trong con ngươi mở to đang có chất lỏng hoàng kim chảy ra.

Đáng sợ nhất là cái đuôi của nó, trong ấn tượng của Phí Xu đuôi sư tử có một nhúm lông nhưng con quái vật này không có, thay vào đó là có quả bóng nhô ra không theo một quy tắc nào cả.