Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 48: Ác ma vườn trường

Đương nhiên là Lý Trạch mở đầu sẽ lên làm lãnh đạo.

Hồ Nguyệt không truyền tin tức về, xem ra là muốn làm sói cô độc đến cùng.

Thẩm Mộc Ngư cười như không cười nhìn Lý Trạch: "Không ngờ anh lại tốt bụng như thế."

Lý Trạch sờ kính một cái, mặt thờ ơ: "Nói như anh hiểu rõ tôi lắm ý?"

Mặc dù lá gan Phí Xu không quá to, đầu óc cũng không quá nhạy bén nhưng nhờ có các ‘chồng’ nên đã mang trên người mấy đạo cụ giữ mạng.

Trực giác nói cho cậu biết nhất định phải đi ra xem thử.

Vì để an toàn, Lý Trạch không cho người chơi tập hợp trước giờ đi ngủ là mười giờ.

Bởi vì ngày đầu tiên sẽ rất nguy hiểm, có thể dì đó sẽ đi kiểm tra, có thể sẽ phải đối mặt với các tình huống như bị khóa cửa, có người trông coi thì không thể nào trở về... Cho nên Lý Trạch chỉ thị các người chơi đợi ở yên tại chỗ nửa tiếng.

Phí Xu mặc áo nằm trên giường, hé mắt nhìn ra cửa.

Vừa tới mười giờ, cả tòa nhà đồng loạt cúp điện.

Qua thêm mười mấy phút, hành lang vắng vẻ vang lên tiếng dép lê dẫm lên mặt đất.

"Soạt", "Soạt", "Soạt", tiếng vọng trong hành lang, bầu không khí rất quái lạ.

Phí Xu hơi sợ hãi, dứt khoát nhắm thẳng mắt lại, nhưng cậu phát hiện như thế cũng không thể bình tĩnh hơn, không nhìn thấy thì trong đầu lại sinh ra đủ loại ảo tưởng lao xao.

Mỗi một lúc càng lâu, càng ngày càng gần.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở trước cửa phòng ngủ của Phí Xu.

Phí Xu ẩn nửa gương mặt trong chăn, hơi sợ.

Cũng may, chẳng bao lâu sau thì tiếng bước chân kia lại vang lên, chắc là rời đi thăm dò phòng ngủ ở các tầng khác.

Tay Phí Xu nắm lấy đạo cụ, đến mười rưỡi thì đánh bạo tới địa điểm tập hợp đã nói trước.

Có mấy người chơi tới chậm hơn cậu một chút, có người gan lớn hơn chút thì còn dặn dò: "Tôi nhìn thấy NPC tiến vào phòng của mình, tắt đèn và khóa cửa rồi."

Lý Trạch gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, nắm chắc thời gian."

Khi bọn họ đi ra thì mới phát hiện, ngay cả cửa ký túc xá cũng không khóa, cho dù là ra ngoài hay trở về đều dễ như trở bàn tay.

Đơn giản như là đang chờ bọn họ đi ra ngoài.

Có người chơi xoa xoa da gà nổi lên trên da mình.

Sân trường vào ban đêm vừa tối tăm vừa ảm đạm, trong sân chứa đựng vô số chuyện lạ và chuyện xưa ma quái.

Giờ đây cửa vào của khu dạy học rực rỡ sức sống ban ngày đã tối mịt như là một cái miệng vực sâu khổng lồ, chỉ chờ người chơi đến bên miệng thì sẽ cắn một cái.

Không phải người chơi không sợ nhưng mà muốn có cấp bậc và điểm tích lũy thì phải có quan hệ nhất định với người hoàn thành nhiệm vụ, thế nên không thể không ra.

Lúc đầu Phí Xu bị bỏ lại cuối cùng, có điều đi tới đi lui thì không hiểu sao lại biến thành đi bên cạnh Lý Trạch.

Phí Xu nhớ rõ tính tình của Lý Trạch, anh ấy không thích người khác trông chờ vào mình, có lẽ cũng là vì lý do đó cho nên cậu đợi khi xung quanh không có ai thì mới đi tới.

Thế là Phí Xu cố gắng chậm hơn chút, kéo dãn khoảng cách với Lý Trạch.

Cũng không tính là cố gắng lắm, bởi vì hành lang không có đèn cực kỳ tối, cho dù có đèn pin cầm tay chiếu sáng thì Phí Xu cũng đi rất cẩn thận, sợ ngã.

Phí Xu đã đi rất cẩn thận rồi, nhưng không ngờ dưới chân cầu thang sẽ có chỗ trống, chân dẫm hụt nên không đứng vững được.

Không biết từ lúc nào mà Lý Trạch đã đi song song với cậu, cau mày xách cậu lên. Phí Xu mặc áo ngắn tay, cánh tay bóng loáng mịn màng lộ ra bên ngoài, Lý Trạch nắm lấy thì lông mày cũng giật một phát.

[Được rồi được rồi, đỡ được vợ của tôi thì có thể nới lỏng tay ra, đừng thêm kịch cho mình nữa.]

[Trông rất mềm đó nha, Tiểu Xu làm kiểu gì mà trông tay nhỏ thế nhưng sờ lại mềm mại vậy.]

[Tôi là tên biếи ŧɦái, tôi ngả bài.]