Lý Trạch nhìn sắc mặt khác nhau của người chơi, giữa lông mày hiện lên vẻ phiền chán và giọng mỉa mai khó mà phát hiện được.
Về sau có người tra xét hồ sơ, phát hiện đây là một học sinh đã bị bắt nạt trong thời gian.
Các người chơi đều im lặng.
Sắp phải lên lớp, có người chơi còn đang vội vàng đi làm nhiệm vụ cá nhân cho nên rời đi trước.
Sân trường bởi vì đột nhiên xuất hiện người nhảy lầu mà hỗn loạn mất một hồi, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại sự bình yên, không có bác sĩ, càng không có cảnh sát tới.
Trường này như là một đảo hoang, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Buổi chiều hoàn thành tiết học theo thứ tự, sau bữa cơm chiều thì là hai tiết tự học buổi tối, xong đến thời gian các học sinh trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Sớm hơn cấp ba bình thường rất nhiều, đơn giản như là cố ý dành thời gian cho người chơi thăm dò sân trường vậy.
Dì ở ký túc xá là một phụ nữ trung niên nhìn có vẻ âm trầm nghiêm túc, bà ta nhìn đăm đăm vào đám học sinh chuyển trường, nhìn một hồi rồi bắt đầu đọc luật lệ của ký túc xá.
Lạ nhất chính là một câu ‘Cấm đi lại vào ban đêm’.
"Ban đêm cấm lớn tiếng ồn ào, làm trái thì tự gánh lấy hậu quả."
"Sau mười giờ tối thì không được rời khỏi phòng ngủ, làm trái thì tự gánh lấy hậu quả."
"Đây là chăn màn gối đệm của mấy đứa, tự lên lấy đi."
"Nhân số của mấy đứa lại trùng hợp có một người thừa ra, thế thì ngủ một mình trên phòng tầng hai đi." Bà ta nhìn Phí Xu ở phía sau một cái: "Cậu đi."
Phí Xu ở một mình, nói không sợ là giả nhưng mà cậu cũng không thể chống lại NPC, đành phải cầm chìa khóa đi lên.
Phí Xu đi vào phòng ngủ, quay đầu thì trông thấy một đám người chơi đi ở phía trước, còn dì ký túc xá ở phía sau chỉ đường cho bọn họ, hành lang có đèn nhưng trên vách tường trắng sạch sẽ lại trống trơn, ngoài bà dì kia thì chẳng có gì cả.
Phí Xu lại chớp mắt mấy cái, tất cả như thường.
Cậu cứng đờ quay đầu lại, coi như mình không trông thấy cái gì hết.
Phòng ký túc xá một người trông cũng được, phòng tắm riêng, có ban công nhỏ để treo quần áo đã giặt.
Nhưng cái giường thì Phí Xu thật sự không quen.
Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, sờ lên cái giường cứng rắn, kinh ngạc: "Ngay cả đệm cũng không có!"
Ga giường trên đó thì trông khá là sạch sẽ nhưng sờ thì rất thô ráp, tay Phí Xu chống lên đó một lúc thì đã có dấu vết. Gối đầu cũng không biết là gì, bên trong có hạt tròn, rất nặng, cầm lên lắc lắc mấy cái sẽ còn giũ ra tí tro bụi.
Chăn mền thì càng không cần nói.
1938 bất đắc dĩ: [Hoàn cảnh dừng chân bên trong phó bản của trò chơi cũng được coi là tốt.]
Phí Xu: [!?]
Cậu thuần thục giả khóc: [Tôi sẽ mất ngủ.]
Hệ thống: [Cậu là công chúa hạt đậu à?]
Phí Xu véo chăn mền, đành phải im miệng. Có lẽ ở bên ngoài vất vả hơn tí thì khi trở về sẽ không lo nghĩ nhiều rồi ngủ thϊếp đi.
Khi trước nghe lời của dì ở ký túc xá xong thì nhóm người chơi nam đã tập hợp ở một chỗ lập nhóm nhỏ.
"Mặc dù người quản lý của ký túc xá nói ban đêm không được ra ngoài nhưng kết quả là tự gánh lấy hậu quả, chứ không phải gϊếŧ chết không luận tội. Cho nên tôi đoán chỉ cần cẩn thận làm việc, chúng ta có thể ra ngoài thăm dò." Lý Trạch phân tích theo lý trí: "Lợi ích và nguy hiểm luôn cùng tồn tại."
"Nguyên tắc tự nguyện. Không muốn đi thì có thể không đi có điều sẽ không có manh mối ban thưởng." Thẩm Mộc Ngư sờ cằm, cười tủm tỉm, nói chuyện lại chẳng hề nể nang gì: "Đừng hi vọng tôi làm người tốt nhé."
Lần này người chơi ngóng trông được ngồi mát ăn bát vàng đã hoàn toàn ngậm miệng, cuối cùng vẫn có vài người chơi ôm may mắn trong lòng, lựa chọn ở lại phòng ngủ.
Tình huống bên ký túc xá nữ cũng gần như thế, cuối cùng phần lớn người chơi lựa chọn hành động tập thể.