Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 46: Ác ma vườn trường

Cái phó bản này rất kỳ quái, hành vi kỳ quái khó hiểu này lại quen thuộc, có phải là con ma biếи ŧɦái gặp được trong phòng học khi trước không?

Nó còn đi theo cậu sao?

Ngay cả sợ hãi Phí Xu cũng không dám biểu hiện ra, miễn cưỡng chỉnh đốn mình xong rồi đi ra ngoài.

Sau đó ngạc nhiên phát hiện, các học sinh vốn nên chuẩn bị lên lớp đều tụ tập ở bên ngoài, không hề có ý muốn lên lớp.

Rất khác thường, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

Các người chơi cũng tập hợp ở một chỗ, sắc mặt cực kỳ nặng nề.

Phí Xu đến sau, Lý Trạch quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Còn khó chịu không?"

Phí Xu coi là Lý Trạch lấy được tin tức từ một bạn trong lớp một, lắc đầu biểu thị mình không sao, lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Lý Trạch cau mày: "Có người nhảy lầu."

Giờ hiện trường đã được xử lý, chỗ rơi xuống đẫm máu tanh đáng sợ, Lý Trạch nghe nói thi thể này rơi xuống dưới lầu còn chia năm xẻ bảy, cuối cùng cái xác đó còn sống dậy, ngẩng đầu muốn nói gì đó.

Sau khi Lý Trạch đến thì thi thể đã không còn tiếng động nữa, ở trong một vùng máu thịt be bét chỉ còn lại con mắt chưa nhắm.

Lý Trạch: "Cậu không nhìn thấy cũng tốt."

Đám người chơi đang thảo luận bên trong, mấy người chơi đứng gần đó một chút, tận mắt chứng kiến hiện trường thì đang trắng bệch cả mặt, ngay cả người chơi già dặn kinh nghiệm cũng hiện vẻ mặt khó chịu, lờ mờ buồn nôn.

"Nghề trước kia của tôi là bác sĩ, cái độ cao kia, trạng thái rơi xuống, coi như hồi quang phản chiếu cũng sẽ không có khả năng hoạt động được như thế." Người đó nói xong, vẻ mặt nặng nề: "Nói cách khác... Là cái xác có lời muốn nói với chúng ta."

"Nó nói cái gì?"

"Nó không nói gì ra, chỉ giơ tay lên rồi chỉ thẳng về phía trước."

"Phía trước..." Một người chơi lớp một đột nhiên trở mặt: "Trước mặt nó hầu hết đều là học sinh lớp một chúng ta, chẳng lẽ lại là muốn trả thù..." Anh ta nuốt ngụm nước bọt, không tiếp tục nói.

"Có khả năng này, đã tra rõ thân phận của người nhảy lầu chưa?"

"Chưa, rất kỳ quái, ban đầu những NPC này đều biểu hiện ra vẻ sợ hãi, rất hoảng sợ nhưng mà sau một lát thì tất cả đều không có phản ứng gì, đến bây giờ đều đã tản ra, rõ ràng là thi thể còn bày ở đây."

"Không thấy thi thể nữa!" Một người chơi vô ý quay đầu, trông thấy mặt đất trống rỗng thì tim suýt ngừng đập luôn.

Các người chơi đều quay đầu lại xem, quả nhiên mặt đất sạch sẽ, không có dấu vết gì.

Giống như là một loại cảnh cáo, lại giống như một loại nhắc nhở.

Cổ Phí Xu cứng đờ, ngay cả đầu cũng chẳng dám quay ra.

Thẩm Mộc Ngư sờ cằm, trái lại thì không hề có vẻ bị dọa, chỉ trần thuật: "Đại khái là sau này sẽ biến thành một trong những quái vật mà chúng ta phải đối mặt thôi, cũng không biết ra lúc nào. Thu về để lợi dụng nha, con boss này rất tiết kiệm."

Lý Trạch vẫn đang cầm sổ ghi chú của anh ta, không quan tâm Thẩm Mộc Ngư cười đểu, nhíu mày nói: "Mấy người có quen người này không?"

Không có người gật đầu. Dù sao vẫn là ngày đầu tiên, nhiều người như vậy, NPC còn không thích đến gần người chơi nữa.

Phí Xu không khỏi lén nhìn Hồ Nguyệt có trí nhớ tốt nhất, Hồ Nguyệt lắc đầu không chút do dự.

Lý Trạch lại viết cái gì đó lên sổ, ngẩng đầu liếc qua người chơi xung quanh, nói: "Theo tôi quan sát thì gần như mỗi lớp đều sẽ có học sinh bị bắt nạt, tôi không hi vọng có người hành động thiếu suy nghĩ với bộ phận học sinh này. Đây là một tập thể, một người tự tiện hành động, làm không tốt thì sẽ có thể tăng độ khó sống sót của mọi người."

Hiện tại ngay cả người chơi nhỏ nhất cũng hiểu, nhất định những học sinh đặc biệt này có liên quan mật thiết tới nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ của phó bản.

Phần lớn người chơi mới đều gật đầu trả lời, hi vọng vị người chơi già dặn kinh nghiệm trông rất đáng tin cậy này có thể chỉ điểm cho bọn họ nhiều hơn một chút, mà người chơi không lên tiếng khác thì trong lòng đang tính toán cái gì, không biết được rồi.