Phí Xu không hề chú ý tay đến tay của anh ấy vẫn chưa buông ra, lúng ta lúng túng nói: "Cảm ơn..."
Lý Trạch cũng như là quên luôn, vòng tay xuống tự nhiên nắm lấy cổ tay của Phí Xu: "Đừng có tụt lại phía sau."
Phí Xu căng thẳng không biết nói gì hơn: "Ừm, đa số bọn họ đều tới để làm nhiệm vụ cá nhân, anh Lý, nhiệm vụ cá nhân của anh là gì thế ạ?"
Lần này Lý Trạch im lặng rất lâu, lâu đến mức gần như Phí Xu cho là anh ấy không nghe thấy cậu nói cái gì.
Nhưng mà không nên, rõ ràng Lý Trạch nói nhỏ hơn mà cậu cũng nghe thấy, là không muốn nói nhiệm vụ cá nhân cho mình à?
Đèn pin chiếu từng chùm sáng trong bóng đêm, trùng hợp có một chùm sáng đảo qua, chiếu sáng vẻ mặt lúc này của Lý Trạch - nhíu mày.
Là đang suy nghĩ? Hay là nghi ngờ?
Phí Xu nghĩ là Lý Trạch cảnh giác cậu, có khi nhiệm vụ cá nhân cũng tồn tại cơ chế cạnh tranh thế là cậu không có hỏi nhiều nữa, đúng lúc này có một tiếng hét dời sự chú ý của họ đi.
Người hét lên: "Đây là thứ gì thế, sao lại chạm vào tay tôi?"
Những người khác vội vàng bật đèn pin lên, chiếu về hướng anh ta nói. Chỉ thấy trên lan can cầu thang có treo một thứ màu vàng nâu.
Một người chơi đưa tay sờ soạng, nhìn kỹ rồi lại đưa tới trước mũi để ngửi, chắc chắn: "Là vết gỉ."
"Vết gỉ? Chẳng phải là tầng dạy học vừa sửa sang lại à, sao có vết gỉ được chứ?"
"Mấy người nhìn những vách tường này xem!"
Đèn pin cầm tay chiếu xuống, chỗ khác thường lộ ra trước mặt mọi người. Vách tường vốn màu trắng giờ lại có vết cháy đen, có chỗ ố vàng, chỗ còn thấm nước, lớp sơn cũng tróc ra lộ ra tường xi măng màu xám bên trong.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều khác hoàn toàn với khu dạy học đẹp đẽ sáng sủa ban ngày.
Lý Trạch trầm ngâm nói: "Có thể là thế giới trong ngoài, thế giới song song, hay là một loại ảo giác nào đó."
Một người chơi phản bác: "Không phải ảo giác, trước đó tôi đã từng lấy được một cái đạo cụ trung cấp, kết quả giám định của loại phó bản này sẽ không sai được."
Lý Trạch: "Ban ngày là trường học bình thường, ban đêm lại biến thành dáng vẻ khác, có lẽ là hình thức thế giới trong ngoài."
"Cho dù là như thế nào thì tiếp theo cũng phải cẩn thận, có thể sẽ có ma tấn công."
Phí Xu nhìn lối rẽ chỗ cầu thang, trên vách tường cuối hành lang có dán thứ gì đó.
Cuốn bên cạnh rất nghiêm trọng, ở mép cũng là vết cháy đen trông cũng hơi cũ kỹ.
Nó như là một tấm gì đó dùng để khen ngợi, giống với loại bảng thông báo.
Khá quen, hình như ban ngày cậu cũng từng nhìn thấy rồi, có điều mới hơn cái này rất nhiều.
Phí Xu còn muốn chạm vào để nhìn kỹ hơn một chút nhưng đoàn đội phụ trách mở đường phía trước đã bắt đầu hành động, Lý Trạch ôm hờ eo của cậu, cảnh cáo: "Cậu không có năng lực tự bảo vệ mình, theo sát chút."
Phí Xu nhỏ giọng kháng nghị: "Thật ra tôi cũng có đạo cụ." Lý Trạch trông thì gầy gò nhưng mà sức lực thì rất lớn, cậu bị anh ấy ôm đi, mặc dù ôm Phí Xu không dùng sức gì nhưng cậu cũng không cách nào khống chế phương hướng của cơ thể mình, chỉ có thể bị ôm như một con búp bê, làm cái gì cũng được.
Có hơi không được tự nhiên.
Mắt kính không viền che đi sắc thái thâm trầm nơi đáy mắt Lý Trạch: "Vậy chúc cậu có thể kịp thời sử dụng đạo cụ trước khi bị gϊếŧ."
Phí Xu cảm thấy tạm thời mình vẫn làm một vật trang sức ngoan ngoãn thì tốt hơn.
Dáng người Phí Xu không cao và cũng không nặng lắm, mặc dù trông Lý Trạch nho nhã nhưng sức thì còn lớn hơn đa số người ở đây, đi mãi mà chẳng thấy giá trị thể lực tiêu hao một chút nào.
So ra với những người khác thì Phí Xu đơn giản như một cô công chúa dẫn theo kỵ sĩ của mình ra ngoài thành dạo chơi, chỉ cần mở to con mắt trong trẻo ngoan ngoãn chờ đợi, kỵ sĩ sẽ diệt trừ tất cả bụi gai và đưa cậu tới đích.