Phí Xu cau mày, phàn nàn: "Chẳng lẽ không có cái nào nhỏ hơn à?"
Bạn học phát áo im lặng đến lạ thường: "... Không có."
Vậy được rồi, thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể chấp nhận lấy như thế.
Phí Xu cảm thấy mình của bây giờ như là đứa bé trộm lấy áo của người lớn để mặc.
Trong tiết thể dục, mặc dù học sinh nam và học sinh cùng ở trên một sân tập, nhưng bài luyện tập thì khác nhau.
Sau khi huấn luyện nhóm xong thì học sinh nam sẽ được tự do luyện tập ở trên sân.
Học sinh nữ thì ở bên khác tập cầu lông và phát bóng.
Phí Xu thở hồng hộc chạy đến sân tập lúc cách giờ lên lớp khoảng hai ba phút, nhóm học sinh nam cấp ba hiếu động đã bắt đầu đổ mồ hôi ở trên sân bóng, dạt dào sức sống.
May mà chưa muộn.
Phí Xu chậm rãi đi đến sân thể dục của lớp một, vừa đi vừa điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp do chạy vội, thỉnh thoảng tò mò ngó xem tình hình trận bóng trên sân bóng rổ.
Trên sân tập như là một đám học sinh cấp ba bình thường vậy, dẫn bóng, chuyền bóng, va chạm, ném vào rổ, thỉnh thoảng có tiếng la hét phối hợp và tiếng cổ vũ.
Ngôi sao chói mắt nhất trong đó chính là Trầm Minh Trạch, dáng dấp cậu ta cao lớn, tứ chi thon dài, thần kinh vận động cũng vô cùng tốt. Chạy trên sân như là một trận gió bình thường, đến đi tự nhiên, dẫn bóng ra ngoài rồi ném vào rổ dễ như trở bàn tay.
Lại vào một quả bóng nữa, trên sân truyền tiếng khen của bạn học nhưng Trầm Minh Trạch vẫn sa sầm mặt, chỉ phối hợp tốt nhất với các đồng đội đánh vào rổ, biểu cảm thì như là có ai nợ tiền cậu ta ý.
Chảnh quá nhỉ.
Phí Xu vừa đi vừa nghĩ, mặt rất nhăn.
Cậu chẳng biết tí gì về bóng rổ cả, cũng không biết tiết thể dục lát nữa phải như nào đây.
Phí Xu mới vừa đi tới sân đã hấp dẫn một loạt ánh mắt.
Bởi vì dáng vẻ cậu rất đẹp.
Gương mặt không quá hung hãn nhưng so với hoa mẫu đơn diễm lệ và cỏ dại kiên cường bất khuất ở vách núi thì cậu như là đóa hoa trong nhà kính, bị gió và mưa làm bị thương thì sẽ thích hợp hơn.
Cùng là đồng phục bóng rổ, cậu mặc lộ ra hai đầu cánh tay và bắp chân mảnh khảnh, cả người phản chiếu dưới ánh mặt trời như được làm từ bơ, sợ phơi một chút thì sẽ chảy ra khiến người ta tò mò muốn cắn một miếng xem có ngọt như thế không.
Hiển nhiên Phí Xu không có ý thức được mình mặc bộ quần áo vào có hiệu quả như nào nhưng Trầm Minh Trạch vẫn luôn chú ý đến trên sân, vừa nhìn một cái đã ngẩn người, xong lại liếc mắt đến đám ‘đồng đội’ thẳng nam xung quanh, mặt lập tức đen xì.
Trầm Minh Trạch không đánh bóng nữa, cậu ta xoay tay ném bóng vào trong ngực đồng đội, đôi chân dài mở ra, chỉ vài giây đồng hồ đã rảo bước đến bên cạnh Phí Xu.
Bóng người cao lớn chặn hết các ánh mắt với đủ loại sắc thái khác nhau ở đằng sau, Trầm Minh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu mặc cái gì đấy?"
Phí Xu khó hiểu: "Áo bóng rổ đó, phải mặc khi lên lớp."
Trầm Minh Trạch cúi đầu, nhấc cánh tay trắng trẻo lộ ra bên ngoài của cậu lên, lông mày hếch lên: "Áo bóng rổ?"
Phí Xu: "Đúng rồi, tôi mặc nhầm hả, đi hơi vội, chỉ có một bộ này thôi."
"Ai mà mặc áo bóng rổ rộng thế hả?" Đừng nói là cánh tay lộ ở bên ngoài, chỗ trống nhìn thấy được ở hai bên còn nhiều hơn. Trầm Minh Trạch nhíu mày nhìn sang, ánh mắt như bị bỏng mà dịch đi, sau một lát lại quay đầu như chưa có chuyện gì, chăm chú nhìn lên phía trên.
Phí Xu có thể làm gì chứ, còn không phải có cái gì thì mặc cái đó à.
Trầm Minh Trạch lại nhìn tiếp, phát hiện ra được lạ ở chỗ nào.
Bình thường học sinh lên lớp thì toàn mặc đúng áo bóng rổ nhưng cũng chỉ là đồ luyện tập được thống nhất đặt thôi, không có dãy số, đằng sau đều là lớp.
Nhưng cái trên người Phí Xu thì khác, có dãy số, cái mã này còn cực kỳ quen mắt.