Trong đầu Trầm Minh Trạch xẹt qua một suy đoán, hơi thở cũng mạnh hơn, ác độc nói: "Cậu thay quần áo ở phòng nào?"
Nghe Phí Xu trả lời xong, Trầm Minh Trạch lại im lặng nhìn chằm chằm vào hình vẽ và dãy số trông quen mắt trên người Phí Xu, khi nói tiếp thì giọng hơi khàn: "Cậu đi nhầm rồi, cậu đến phòng thay quần áo chuyên dụng của tôi đi."
Nhà Trầm Minh Trạch có tiền, cậu ta không thích ở cùng người khác thì đương nhiên sẽ có phòng thay đồ chuyên dụng của mình, quần áo thay ra đều để trong phòng thay đồ, lúc cậu ta không dùng thì thỉnh thoảng đồng đội của cậu ta sẽ dùng.
Phí Xu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của bạn cùng lớp đi từ bên trong ra nên mới cho rằng đó là phòng thay đồ công cộng.
Về phần sao nhân viên quản lý trẻ đó lại đưa áo bóng rổ của mình cho Phí Xu, thì chắc là trông thấy gương mặt này của Phí Xu, hiểu lầm Phí Xu là... Cái đó của mình.
Một tay Trầm Minh Trạch ôm lưng Phí Xu rồi ấn người vào trong ngực mình, một tay thì nâng lên, lật cái nhãn hiệu sau cổ đó ra, quả nhiên là có dấu hiệu của cậu ta.
Cả người Phí Xu đều choáng váng, không ngờ người này nói thôi còn chưa đủ, lại động tay nữa, giãy giụa trong ngực cậu ta, muốn kéo dãn khoảng cách.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Trầm Minh Trạch rất khàn: "Còn cử động nữa thì cậu không cần đến tiết học hôm nay đâu."
[? Sao hơi động tí mà cậu học sinh cấp ba này đã không cho vợ của tôi lên lớp rồi?]
Phí Xu không mở bình luận thì nào có nghĩ đến phương diện kia, chỉ coi là Trầm Minh Trạch uy hϊếp cậu, cậu không nghe lời thì sẽ đánh, bĩu môi không động đậy.
Nói thật, khi Trầm Minh Trạch kéo cổ áo cậu ra thì chỉ muốn nhìn thử nhãn hiệu phía sau thôi nhưng cổ áo quá rộng không chịu được, cậu ta kéo một phát thì thứ nhìn thấy không chỉ là nhãn hiệu nữa.
Trầm Minh Trạch bỗng nhiên quay đầu.
Phí Xu bị dí ở trong ngực, khoang mũi có mùi mồ hôi sau khi hoạt động của học sinh nam trẻ tuổi, không khó ngửi.
Trầm Minh Trạch rất thích sạch sẽ, hơn nữa còn nhiều chất tẩy rửa và chất làm mềm. Mũi cậu hơi giật, rất ghét mùi hương của người khác, phía sau lưng còn lành lạnh: "Cậu nhìn kỹ chưa?"
Trầm Minh Trạch chưa hiểu được, do trước kia mắt đều để trên đỉnh đầu, đừng nói con gái hay con trai trẻ, ngay cả phim cũng chưa xem, nào có trải qua chuyện này chứ. Trong đầu cậu ta toàn là Phí Xu, ngơ ngác thẫn thờ, cái mũi còn hơi nóng, nói chuyện cũng không dám dữ dằn: "Cậu, sao cậu không mặc cái kia."
Phí Xu: "?" Cái nào?
Trầm Minh Trạch ấp a ấp úng: "Chính là cái kia, quần áo trong đó..."
Đầu Phí Xu rỗng tuếch, vẻ mặt cũng khó hiểu, bỏ ra tí thời gian mới phản ứng được là Trầm Minh Trạch đang nói đến cái gì, lập tức vừa sợ vừa giận, nếu không phải thật sự sợ người này là boss lớn, chắc cậu đã tát một phát lên mặt cậu ta rồi.
Màu đỏ ửng trên mặt Phí Xu vẫn chưa rút đi, gần như là thẹn quá hóa giận: "Sao tôi phải mặc cái đó! Tôi bảo tôi là nam, nào có đứa con trai nào mặc cái kia!"
Mặt Trầm Minh Trạch tối xuống, hai tay siết chặt vào, giữ lấy bả vai Phí Xu, kéo người ra xa mình để nhìn, giọng điệu còn có chút lo lắng, như là con chó to vẫy đuôi chạy vòng quanh chủ nhân: "Sao cậu lại không mặc được chứ, sẽ bị người trông thấy đó."
Phí Xu: ? Rốt cuộc là người này đang nói cái gì thế.
Phí Xu tức giận cực kỳ, cậu cắn môi, tròng mắt xinh đẹp trợn tròn cả lên, cầm lấy bóng rổ trong túi lưới trên tay đập sang: "Cậu đừng có nói lung tung nữa được không."
Cái đập này chẳng khác nào con mèo cào nhẹ lên người, Trầm Minh Trạch hoàn toàn không để trong lòng, ánh mắt cậu ta khăng khăng đặt trên người Phí Xu.
Bởi vì quần áo hơi rộng thật, áo bóng rổ toàn là thiết kế không có tay áo, làm gì đó thì lộ cánh tay ra cũng rất bình thường.