Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 37: Ác ma vườn trường

Hồ Nguyệt đúng là một người tốt mà, không hổ là người chơi dày dặn kinh nghiệm.

Phí Xu nghĩ như vậy bèn đi ra phía cửa.

Hai lớp sát nhau, cả đường Phí Xu đều chỉ nghĩ xem mình nên nói thế nào.

Nói con ma này có thể là một con ma háo sắc, còn là cái loại bụng đói ăn quàng, ngay cả cậu bé cũng không tha hả?

Vậy cũng quá mất mặt rồi.

Còn chưa đợi Phí Xu nghĩ rõ ràng thì cậu đã suýt đâm vào Lý Trạch đi từ cửa lớp hai tới.

Mặc dù đeo kính trông vô cùng nho nhã nhưng có vẻ Lý Trạch đã tập thể hình trong thời gian dài, anh ấy có bờ vai rộng và eo hẹp, không biết rắn chắc hơn cái cơ thể nhỏ bé của Phí Xu bao nhiêu.

Người bị đâm vào thì không sao nhưng người tự đâm thì suýt ngã ngửa.

Lý Trạch phản ứng rất nhanh, cánh tay dài dang ra, vòng sang hai bên eo của Phí Xu, giữ vững cơ thể cho cậu.

Bàn tay khớp xương rõ ràng vừa động vào một cái, Lý Trạch liền hơi sửng sốt.

Thông thường chỗ eo nhỏ nhất của người có cân nặng bình thường sẽ là chỗ gần dưới xương sườn, đúng là chỗ nhỏ nhất ở eo Phí Xu là chỗ đấy, nhỏ đến mức khiến người ta còn nghi ngờ sẽ không cầm được.

Nhưng cách một lớp vải, để tay lên vẫn cảm giác có thịt.

Tay Lý Trạch chỉ hơi dừng lại rồi lại buông ra như tránh hiềm nghi.

Phí Xu hoàn toàn không hay biết biến hóa trong lòng Lý Trạch, nhịp tim tăng tốc còn chưa bình phục được.

Đợi rất lâu, cậu vô thức lễ phép nói cảm ơn với Lý Trạch.

Lý Trạch tay thuận thế buông ra, nhìn chằm chằm mí mắt đỏ ửng của Phí Xu, bình tĩnh nói: "Cậu gặp được thứ gì à?"

Phí Xu: "..." Sao đầu của mấy người này bị sao thế?

Phí Xu gật đầu, thuật lại một lần chuyện đã nói với Hồ Nguyệt, lần này còn nói chi tiết hơn, nhưng chỉ hơn chút xíu, cũng nói khá mơ hồ, lúc nói thì nhìn ngang nhìn dọc, sự xấu hổ không tên khiến cậu như đang bị tra tấn.

Mà hết lần này đến lần khác Lý Trạch còn lấy sổ ghi chép ra, cái này Phí Xu đã từng thấy, bên trên đó có ghi rất nhiều manh mối liên quan tới phó bản.

Một tay Lý Trạch cầm bút, một tay cầm sổ ghi chép, vẻ mặt nghiêm túc như là đang ghi chép lời của Phí Xu ở trong một cuộc hội nghị, thỉnh thoảng sẽ còn đặt câu hỏi và tổng kết: "Thế là cậu nhìn thấy nó rồi?"

"Phản ứng lúc đó của cậu là gì? Cảm giác thế nào?"

[Ôi, nếu không phải anh ấy đang cầm bút với vẻ mặt nghiêm túc, vóc người trông cũng chính trực thì tôi sẽ đánh dấu là anh ấy đang quấy rầy vợ của tôi.]

[Đồ đàn ông thối.]

[Bên trong thế giới chủ, với cấp bậc của mình thì coi như người chơi Lý Trạch này cận thị thật cũng sẽ có điểm tích lũy để chữa khỏi, đeo kính ở đây giả làm sói già vẫy đuôi cái gì chứ!]

Ở phương diện giáo dục của Phí Xu rất thiếu sót, cũng rất ít qua lại với người khác cho nên khá chậm chạp.

Mặc dù cậu cứ luôn nhìn trái ngó phải trả lời nhưng Lý Trạch hỏi cái gì thì cậu trả lời cái đó, vẫn nói không tỉ mỉ theo phản xạ, mơ hồ cho qua nhưng tổng thể vẫn rất ngoan.

Bởi vì Lý Trạch đã cứu cậu nên Phí Xu rất tin tưởng anh ấy.

Ngoan đến mức Lý Trạch phải ngừng bút, nhìn Phí Xu với ánh mắt sâu thẳm.

1938 nói: [Có vài vấn đề cậu có thể trả lời vừa phải.]

Do có hạn chế của quy tắc nên 1938 chỉ có thể nói đến đấy.

Phí Xu mơ mơ màng màng còn chưa hiểu rõ lời của hệ thống là có ý gì.

Lúc này lớp phó thể dục của lớp một đã gọi: "Nhanh đi thay quần áo! Sau đó tập hợp ngay, tiết sau tới sân bóng rổ!"

Thế là Phí Xu nói xin lỗi với Lý Trạch rồi nói với anh ta rằng nếu còn muốn hiểu rõ chuyện thì hẹn vào khi khác.

Đồng phục bóng rổ đều đặt theo lớp, thế nên học sinh chuyển trường cũng có.

Mặc dù có nhưng đồng phục bóng rổ vốn được làm rất rộng, hở các chỗ, số đo áo của Phí Xu lại còn lớn hơn áo bình thường cậu mặc cả một số thế nên trông càng thùng thình hơn.