Hồ Nguyệt cúi đầu, lông mày nhíu vào: "Có gì đó hơi sai, thái độ của NPC ở phó bản trước cũng không gay gắt đến thế."
Người chơi học sinh cấp ba kia hơi do dự nói: "Theo như tôi quan sát tình hình cái lớp này thì chắc là tồn tại tình trạng cô lập."
Một cái người chơi già dặn kinh nghiệm khác cũng nhíu mày: "Bạo lực học đường ư?"
Học sinh cấp ba: "Đúng." Anh ta cúi thấp đầu: "Trước kia lớp bọn tôi cũng có tình huống như này nhưng tình hình của lớp này nghiêm trọng hơn." Mấy người chơi phát giác được thì đều đặt ánh mắt lên trên người anh ta, học sinh cấp ba vội vàng xua tay: "Nhưng mà tôi không bạo lực người khác đâu, tôi không làm được loại chuyện như thế."
Học sinh cấp ba không có hình thể cường tráng, không cao không thấp, cũng đúng theo là tiêu chuẩn gà luộc, trông có vẻ thành thật như bao người: "Mấy người để ý mà xem, cậu trai đang nằm sấp ngồi ở hàng cuối cùng chỗ thùng rác kia, còn có cái cô gái vẫn luôn ngồi ở một chỗ đấy, tôi cảm thấy có vấn đề đó."
"Chắc là phó bản sẽ không làm cái loại thiết lập này đâu, chú ý biểu hiện của người bắt nạt và người bị cô lập mà xem, rất có thể ma có liên quan tới họ đấy."
Thoát khỏi nguy hiểm của phó bản, nếu mà ngay cả đối tượng cần thoát cũng không biết rõ thì rất dễ chết.
Người chơi tập hợp một chỗ cúi mặt thảo luận rất chăm chú, chờ tới khi chú ý tới tiếng động của đám học sinh cũ thì tiếng động bên đó đã lớn lắm rồi.
"Sao cứ ngủ mãi thế, mày đến đi học hay là đến ngủ, nhìn thôi cũng thấy phiền rồi."
"Chẳng phải là ban đêm người ta không ngủ, phải đi nhặt rác đó à."
"Ầy, người mày thối thế, cút ra khỏi lớp bọn tao được không, chướng mắt lắm đấy, có phải đến đêm mày ngủ ở dưới gầm cầu không thế?"
Người bị vây mắng chính là nam sinh ngồi ở sau cùng, cậu ta vẫn luôn gục đầu xuống bàn, có một cậu trai đã bị vấp phải chân bàn của cậu ta lúc đi đưa nước qua, thế nên người đó đã lập tức lên cơn, tức giận mắng chửi, thấy nam sinh cứ gục xuống bàn như chó chết thì lại càng tức giận hơn.
Bạn chơi cùng của nó lập tức xông tới, mở miệng giễu cợt rất tự nhiên, bênh vực bạn mình.
Nam sinh vẫn im lặng gục đầu xuống như là đã nghe nhiều những nhục mạ và chế giễu này nên quen rồi.
Đồng phục cậu ta mặc trông rất cũ, không còn vừa nữa rồi, nhưng giặt rất sạch sẽ.
Cậu trai lấy nước nhíu mày: "Bảo mày xin lỗi mà khó khăn thế à? Mày làm tao bị vấp cũng không nói được một câu hả?"
Nam sinh dựa lên mặt bàn, giọng rất nhỏ: "Mày nên bảo cái bàn xin lỗi mày ấy."
Câu nói này như dây dẫn nổ đốt đến bạn học nam đang tức giận, cậu ta cười xòa sau đó đột nhiên ụp cốc nước lên đầu nam sinh kia.
Dòng nước mát lạnh chảy từ trên đầu nam sinh xuống làm ướt cổ áo và cái bàn, một phần nước bị bắn mạnh ra, để lại những vết li ti trên quần áo những bạn học khác.
Có tiếng thét chói tai nhưng không hề có vẻ sợ hãi, trái lại thì đa số mọi người lại khá phấn khích, hào hứng.
"Vãi chưa, mấy ngày không dạy dỗ thì gan lớn rồi nhỉ, còn dám mạnh miệng."
Có tiếng phàn nàn trong trẻo của con gái: "Ôi Hứa Kiện này, mày đổ nước thì cứ đổ, đừng có mù mà bắn cả lên người tao chứ!"
Hứa Kiện đầu đinh nhếch khóe môi lên, gương mặt đẹp trai rạng ngời: "Biết rồi, tao dạy dỗ nó một chốc, để nó hiểu rõ ai mới là chó của lớp một."
Cậu ta đang nói chuyện thì bỗng nhiên đưa tay, nam sinh ở hàng cuối cùng đã bị đẩy xuống đất, mấy đứa con trai cao lớn khác vây quanh.
Xung quanh có tiếng con gái oán trách rồi lùi ra, sang chỗ xa hơn trò chuyện hóng hớt, có người cúi đầu yên tĩnh làm bài tập trên bàn, còn có người cầm điện thoại chụp ảnh xem trò vui: "Nghe nói lần trước nó thi khá tốt, chắc là gian lận đấy nhỉ, buồn nôn ghê."