Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 28: Ác ma vườn trường

Có một người chơi trước kia làm nghề giáo viên, nhìn thấy tình huống này thì nhíu chặt mày lại.

Vẻ mặt của người chơi khác cũng không được tốt lắm.

Hồ Nguyệt là một người chơi nữ, lại là người duy nhất không thay đổi sắc mặt.

Cô ấy lạnh lùng nhìn nam sinh bị ép co người trên đất một chốc rồi thu tầm mắt lại, mở miệng như vô tình: "Tôi không cảm thấy trò chơi này sẽ có ý tốt thiết lập cho chúng ta một cái bối cảnh giống hệt trường cấp ba ở hiện thực đâu, "quy tắc" là cái gì, hiện giờ còn chưa chắc được."

Một người chơi khác được dẫn lỗi câu chuyện, trầm ngâm một lát: "Đúng, nếu như "quy tắc" và "lệ cũ" của cái trường học này chính là..." Mắt anh ta nhìn về phía bên có tiếng cười và tiếng rêи ɾỉ: "Có lẽ tùy tiện hành động sẽ tăng độ khó sinh tồn, tệ hơn một chút thì sẽ đắc tội những học sinh này, thay thế NPC đang nằm trên đất."

Người cố ý ngăn cản sẽ trở thành mục tiêu mới.

Nếu như những học sinh này thật sự là boss nhỏ hoặc là boss lớn ẩn giấu, vậy chính là mạo hiểm tính mạng rồi.

"Trò chơi nát này không phải không làm được chuyện như thế."

Nghe vậy, người chơi có chút không đành lòng triệt để vững lòng lại.

Chỉ là một NPC mà thôi, đương nhiên không quan trọng bằng điểm tích lũy và mạng của mình.

"Ài, đừng tham gia vào là được, đây cũng là chuyện bất lực."

Một người chơi quay đầu, cắn răng không nhìn bên kia: "Tạo nghiệp quá."

Hồ Nguyệt liếc nhìn một vòng nhìn người chơi hoặc lạnh lùng hoặc thở dài, vẻ mặt lạnh tanh, rũ mắt che đi suy nghĩ nơi đáy mắt.

Biểu hiện của nam sinh cuộn người trên mặt đất lại im lặng và tỉnh táo hơn tưởng tượng của mọi người nhiều.

Trông cậu ta như rất thảm hại nhưng lại bảo vệ những chỗ dễ tổn thương nhất trên cơ thể.

Không đánh lại.

Nếu phản kháng sẽ chỉ đưa tới nhiều trận đòn hơn.

Người chơi vẫn luôn quan sát tình huống bên kia đột nhiên run lên, bởi vì cảnh tượng xuất hiện trước mắt – nam sinh vị vây quanh đấm đá đột nhiên biến mất!

Nói đúng ra, là mặt biến thành một cái mặt nạ.

Chỉ có con mắt và miệng, ba lỗ trên gương mặt lõm xuống tạo thành một vẻ mặt như đang khóc, lại như là đang tức giận.

Người chơi kia còn chưa kịp nói cho người chơi khác biết thì ở cửa đột nhiên truyền tiếng nhỏ nhẹ, mang theo chút thăm dò, câu chữ còn hơi run: "Ờm... Giáo viên tiếng Anh tới, bảo tôi nhắc nhở mọi người ôn tập từ vựng."

Tiếng ẩu đả như mưa chợt dừng lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa, là Phí Xu đứng ở nơi đó, cậu cắn môi, vẻ mặt có chút bàng hoàng, lại có chút khó hiểu.

Hứa Kiện phát bực xong thì thu ánh mắt lại, não cũng chợt tỉnh táo. Cậu ta lập tức sững sờ, hình như gần đây mình càng ngày càng nóng nảy.

Sau đó ỷ vào mình là học sinh thể thao nên cao lớn mạnh khỏe, cậu ta lại nhấc nam sinh cao gầy lên, ngồi xổm xuống, cười toe toét cảnh cáo cậu ta: "Nếu mà dám nói lung tung trước mặt bạn học mới và giáo viên thì mày chết chắc."

Chỉ có mỗi Phí Xu ở đây, đương nhiên ngoài bạn học sinh mới này thì không có người thứ hai rồi.

Trong ánh mắt mọi người, nam sinh im lặng vẫn có gương mặt bình thường với mái tóc hơi dài che một phần mặt, không nhìn rõ dáng vẻ, khí chất âm u.

Phí Xu không vội vã đi về vị trí của mình mà nhìn đám người vây quanh ở cuối, trông như rất hiếu kỳ mà hỏi một câu: "Lớp mình đang có hoạt động gì à? Giáo viên sắp tới rồi, chuẩn bị về chỗ đi."

Ngoài vệt nước trên đất thì tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hứa Kiện đi lên cầm lấy chồng sách mới trong tay Phí Xu, cậu ta nhìn chằm chằm hàng lông mi hơi run và gương mặt xinh đẹp của cậu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên cánh môi của Phí Xu, nói một câu khó hiểu: "Bị dọa rồi à?"

Phí Xu mờ mịt hỏi lại: "Hả?"

Hứa Kiện im lặng: "Có rất nhiều người nhận sách, cậu bị dọa rồi nhỉ."