Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 26: Ác ma vườn trường

Phí Xu cố gắng lùi về sau, chừa một không gian hoạt động rộng rãi, thoải mái cho người tốt kia.

Bốn cậu học sinh còn lại cũng có ấn tượng tốt với Phí Xu nên chủ động nói chuyện với cậu, tốt hơn cái thái độ lạ lùng của Trầm Minh Trạch nhiều, các câu hỏi cũng là quay quanh sở thích và cuộc sống trước kia, Phí Xu không biết từ chối lắm nên chỉ nhỏ giọng trả lời.

"Ồ, thì ra là bị bệnh, bảo sao cậu lại trắng lại gầy thế, vậy lúc trước cậu yêu đương bao giờ chưa?" Khi hỏi câu này, cậu trai gãi đầu, lén nhìn sắc mặt của Phí Xu như là lo lắng mạo phạm cậu.

Có một cậu trai da mặt mỏng cứ luôn ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Phí Xu, mặt đã đỏ cả lên.

Phí Xu chớp mắt mấy cái, vẫn chưa trả lời câu hỏi này thì đột nhiên bị một đôi tay săn chắc dắt lên phía trước một bước, là Lý Trạch đổi vị trí với cậu.

Giọng Lý Trạch vẫn trầm thấp nhưng nghe có chút hờ hững không vui: "Thầy nhìn kìa."

Phí Xu vội vàng im bặt, trước đó thầy chủ nhiệm đã để lại cho cậu bóng ma tâm lý khá lớn.

Mấy cậu trai đằng sau đột nhiên đối diện với tấm lưng cường tráng rộng lớn của Lý Trạch, cảm thấy đây như là một bức tường phiền phức nhưng lại ngại thầy giáo nhìn tới nên chẳng thể nói cái gì.

Phí Xu vẫn ghi nhớ trong lòng, xem ra ở trong trường này, thầy giáo vẫn có khả năng nhất định hạn chế được hành vi của học sinh. Cho dù là NPC hay là người chơi.

Một lát sau, Phí Xu lấy dũng khí ngẩng đầu lên, phát hiện không nhìn thấy bóng dáng của thầy giáo ở cửa nữa.

Hả? Thời gian lần này ngắn hơn lần trước nhiều.

Sự yên lặng này kéo dài tới tận khi cầm được sách.

Khi đến hàng của lớp một, đúng lúc sách chỉ còn đủ cho một người lấy.

Phí Xu ngoan ngoãn nhận sách từ trong tay thầy giáo sao đó quay về theo nhóm lớp hai.

Cậu vẫn chưa quen đường lắm.

Lý Trạch đã đi được một lúc rồi, Phí Xu phải tăng tốc thì mới nhìn rõ được bóng lưng của anh ấy, sau khi đi ngang hàng thì cậu thấy lông mày Lý Trạch từ từ nhíu lại như là đang chịu đựng cái gì đó.

Dũng khí vừa nổi lên của Phí Xu lập tức biến mất tăm hơi, bước chân cũng chậm lại.

Lý Trạch dáng cao chân cũng dài, nhanh chóng bỏ lại Phí Xu ở sau, khoảng cách hai người cũng từ từ kéo ra.

Mãi đến khi tới chỗ rẽ, Lý Trạch đột nhiên dừng bước, chờ Phí Xu đi tới.

Lý Trạch: "Cậu tìm tôi à?"

Phí Xu hơi ngơ ngác sau đó cậu tăng tốc, rảo bước đi tới, gật đầu nói: "Đúng rồi! Tôi muốn cảm ơn anh, nếu về sau anh cần tin tức gì hoặc là có chỗ nào cần cho nhiệm vụ của anh thì có thể tới tìm tôi. Mức thiện cảm của NPC với tôi cũng tàm tàm, có thể giúp đỡ được gì đó."

Lý Trạch lạnh lùng nói: "Không cần."

Phí Xu cảm thấy là mình bị chê.

Khi Lý Trạch rời đi thì có hơi dừng lại một chút, để lại một câu nói: "Dù sao cùng là NPC, dưới tình huống chưa hiểu rõ thì đừng có buông lỏng cảnh giác hoàn toàn, đừng có kết bạn với quá nhiều NPC." Anh ấy còn chưa nói rằng phải cảnh giác với cả người chơi bình thường đuổi theo NPC để lấy lòng, nhất là NPC qua đường cũng phải cảnh giác nhưng lười nói thêm một câu.

Bé Phí Xu hổ thẹn nghe lời gật đầu.

Hai người đi hai ngả, Lý Trạch rũ mắt xuống, áo sơ mi trắng chỉnh tề, mắt kính sạch sẽ không nhiễm bụi: "Có việc thì tôi sẽ tìm cậu."

*

Trong phòng học, có mấy người chơi chưa từ bỏ ý định, muốn moi được thông tin từ NPC đều thất bại thảm hại quay về.

Sau giờ học ở một lớp, chia rõ ràng thành hai trận doanh: Học sinh cũ và học sinh chuyển trường.

Học sinh cũ thì không nói nhưng một khi có học sinh chuyển trường xuất hiện thì họ sẽ dừng nói chuyện ngay lập tức, trên mặt cũng toàn hiện vẻ cảnh giác và chán ghét.

Người xấu tính hơn một chút thì ánh mắt nhìn học sinh chuyển trường không khác gì nhìn rác rưởi, chỉ thiếu nước bảo lũ sâu bọ cút đi, đừng quấy rầy bọn họ chơi đùa sau giờ học thôi.