Người kỳ lạ, phòng vệ sinh, bia đỡ đạn đần độn không có cảm giác tồn tại, như này là đang phát triển tới chuyện nhận cơm hộp rồi.
1938 quét sóng não của Trầm Minh Trạch, dự đoán hành vi dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu, kết quả sau khi đi ra thì bị kẹt một chút: [Không phải, cậu ta chỉ muốn xác nhận giới tính của cậu mà thôi.]
Nói đến học thuật thì 1938 rất mờ mịt, Phí Xu lớn lên trong của nhà kính cũng không hiểu được những kiến thức lạ lẫm, vừa giãy giụa vừa phàn nàn: [Không phải đã bảo là con trai rồi à, tôi còn bảo là có giấy xác nhận rồi cơ mà.]
1938 đoán là Trầm Minh Trạch cũng không vừa lòng nên mới muốn xác định Phí Xu có đặc điểm cơ bản của giới tính hay không, chắc là do con trai cấp ba vừa được mở mang ở phương diện kiến thức này nên vẫn muốn thăm dò xem bạn nhóc xinh đẹp có giống như mình hay không.
Nhưng mà 1938 không nói. Nó lo nói hẳn ra thì ký chủ nhà mình sẽ bị dọa ngu người luôn.
Phí Xu dự cảm có vẻ không tốt, cậu lùi về sau nhưng đứng trong hàng nên cũng không rộng rãi gì mấy, cứ thế vào lưng của bạn học đứng trước.
Tấm lưng rất rắn chắc, gáy Phí Xu cũng bị đυ.ng đau nhưng giờ cậu không hơi đâu quan tâm cái gáy của mình nữa.
Ngay khi Phí Xu cho rằng mình sẽ bị lôi đi như thế thì phía trước truyền đến một tiếng nói vững vàng chất phác: "Xin lỗi vì phải nhắc rằng, cấm gây ồn ào trong hành lang và trong hàng."
Người đó nói xong, giáo viên phát sách cũng vừa hay thò đầu ra, nói với vẻ phiền muộn: "Không được nô đùa."
Lúc này Trầm Minh Trạch mới buông tay, cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn vào học sinh vừa nói, giọng điệu hạ thẳng xuống hai độ so với lúc nói chuyện với Phí Xu: "Mày là cái thá gì mà dám quản chuyện của tao?"
Người chơi đeo kính vẫn chẳng tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói: "Không phải quản, chỉ nhắc nhở thôi."
Giáo viên lại thấp giọng nhắc nhở lần nữa: "Đừng có ồn ào trong hàng thế, không được gây rối."
Trầm Minh Trạch không thèm quan tâm giáo viên, con ngươi hơi rụt lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm người chơi một lúc rồi thu tay lại, rời đi với vẻ mặt u ám.
Bốn cậu học sinh khác đi theo Trầm Minh Trạch tới đây thấy tình hình khó xử thì để hai người ở lại, còn hai người khác cắn răng đi theo Trầm Minh Trạch.
Nhưng mà chưa đi được mấy bước thì đã bị Trầm Minh Trạch đạp một phát về lại trong hàng: "Mấy cậu ra ngoài đi dạo hay là lấy sách?"
Nhưng học sinh khác trong hàng nhắm mắt làm ngơ, có lẽ là biết tác phong của cái tên trùm trường này nên vẫn luôn không dám lên tiếng.
Chờ đến khi bóng lưng Trầm Minh Trạch cũng biến mất ở chỗ rẽ thì tâm trạng của Phí Xu mới hoàn toàn buông lỏng, bấy giờ mới có tâm tư cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình.
Phí Xu quay đầu thì mới phát hiện người nói khi nãy đã đứng trước mặt cậu, cậu từng gặp rồi, khi trò chơi mới bắt đầu, người đó cùng đứng chờ ở trước cửa lớp.
Phí Xu nhớ không lầm thì người chơi trông rất thông minh này đứng ở cửa lớp hai, là học sinh chuyển trường của lớp đó.
"Xin chào, cảm ơn anh nhé, tôi lên là Phí Xu." Cẩn thận chờ giáo viên tiếp tục cúi đầu lấy sách cho các bạn học, xong thì Phí Xu mở miệng giới thiệu mình.
"Lý Trạch." Giới thiệu rất đơn giản, gọn gàng, khí chất giống với người đàn ông thờ ơ xa cách.
Phí Xu hiểu được lời của Lý Trạch, người này không quá muốn đáp lời mình, cậu hơi luống cuống, đành phải nói một tiếng cảm ơn.
Trực giác mách bảo Phí Xu rằng đây cũng là một người chơi dày dặn kinh nghiệm, ngoài ra còn có lòng tốt tiện tay giúp đỡ một người mới, hiện giờ đại khái là lo lắng mình bị tên người mới không biết mặt nào đó theo đuôi.
Phí Xu rất ít tiếp xúc với người khác, đây cũng là lần đầu tiên bị bơ như thế, sự vui vẻ sau khi thoát khỏi nguy hiểm cũng rút đi, vẻ sợ hãi và một chút cảm giác lạc lõng khiến cậu trông có vẻ mệt mỏi.