Nam sinh thể dục ấn Phí Xu trở lại ghế khi cậu muốn chạy trốn lúc nãy cũng đột nhiên lên tiếng bổ sung: “Chúng tôi thấy cậu cứ nằm sấp trên bàn, trông có vẻ rất khó chịu.”
Nghe vậy, Phí Xu lập tức rưng rưng nước mắt nói: “À là do sáng nay tôi vừa bị hạ đường huyết.”
Nếu cậu biết những NPC này sẽ tốn nhiều công sức như vậy chỉ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của mình thì Phí Xu đã không rơi vào trạng thái lo lắng và căng thẳng tột độ dẫn đến mất sức rồi.
Cũng may là cậu còn chưa dùng đến đạo cụ.
[Hú hồn, bọn họ dọa tôi sợ chết khϊếp thật đấy, xem ra trạng thái tử vong chưa được kích hoạt đâu.]
[Cái tên nam sinh trung học chết tiệt. Tôi cũng muốn véo má và dính chặt vào vợ xinh đẹp cơ.]
[Wow, mấy NPC này nhiệt tình ghê, hóa ra NPC cũng mê người đẹp nha.]
Mặc dù đã hiểu tình hình nhưng vẻ mặt Phí Xu vẫn trông rất sợ hãi, đợi đến đúng giờ thì cậu mới đưa tay lên lấy nhiệt kế ra và chỉ vào con số trên đó rồi nói bằng giọng vô hại: “Tôi không bị sốt.”
Nam sinh cao lớn nhìn chằm chằm vàng bộ dáng rụt rè ngây thơ của Phí Xu, đôi mắt ngây thơ của cậu thực sự rất thu hút người khác, phải một lúc lâu sau cậu ta mới nhỏ giọng “Ừ.” một tiếng.
Sự việc “hạ đường huyết” của Phí Xu khiến cậu trở thành trung tâm của lớp học. Các học sinh trong lớp đều tỏ ra quan tâm nhiệt tình tới tình trạng sức khỏe của Phí Xu nên chẳng mấy chốc mà trên bàn của cậu đã được đặt đầy bánh kẹo và cả bánh quy nữa.
Cô gái tiếp cận Phí Xu đầu tiên tên là Hạng Y Thủy, cô ta chu đáo đưa cho cậu một ít nước đường và mỉm cười dễ thương nói: “Xin lỗi cậu nha, là do chúng tôi đã phản ứng thái quá.”
Nghe vậy, Phí Xu lập tức lắc đầu nói: “Không sao đâu.” Cho dù là có cũng chẳng ai dám tranh cãi với một NPC có khả năng là quỷ hết.
Bây giờ không khí trong lớp rất tốt, thực sự chẳng khác gì một lớp học cấp 3 bình thường cả, mọi người đều đoàn kết, thân thiện và quan tâm lẫn nhau.
Nhưng chuyện này cũng không khiến Phí Xu quên đi sự thật rằng bản thân đang ở trong một phó bản kinh dị.
Lúc này, Hồ Nguyệt đã ngồi vào chỗ của mình.
Ngay sau đó, Phí Xu rất ngoan ngoãn chia sẻ tin tức mình vừa biết được với người chơi già dặn kinh nghiệm và cũng có ơn với mình: “Người đẹp trai nhất kia là Trầm Minh Trạch. Các bạn trong lớp đều vô cùng coi trọng cậu ta, tuy chẳng phải cán bộ lớp nhưng vì trong nhà có tiền lại còn rất có năng lực nên các học sinh khác đều rất nể cậu ta, thậm chí giáo viên cũng chẳng cách nào quản nổi luôn.”
Hồ Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết, đồng thời cô ấy còn liếc nhìn chiếc cốc giấy dùng một lần trong tay Phí Xu một cái và nói: “Độ thiện cảm mà NPC dành cho cậu thực sự rất cao nha.”
Nghe vậy, Phí Xu lập tức mím môi và nhìn đi chỗ khác trả lời: “Chắc là cũng… Tàm tạm.”
Vẫn còn vài phút nữa mới bắt đầu giờ học. Khi chuông báo vào lớp vừa vang lên thì các NPC đã ra ngoài lúc nãy cũng lập tức quay trở về phòng học. Trong khi những người chơi còn kẹt ở bên ngoài lại tỏ vẻ bối rối, nhưng để đảm bảo an toàn thì tất cả bọn họ đều theo chân NPC quay về lớp.
Khi tất cả các NPC ngồi xuống, một NPC quen thuộc đột nhiên đứng dậy.
Những người chơi có trí nhớ tốt đã lập tức nhận ra đây là cán sự môn toán mà chủ nhiệm giới thiệu với bọn họ lúc nãy.
Khi cán sự môn toán đứng lên là lại có thêm vài người chơi vội vã bước vào.
Một người chơi từ xa bước tới, lúc trông thấy các NPC và những người chơi khác đều ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình thì bước chân của anh ta cũng lập tức chậm lại, nhịp tim hẫng mất vài lần.
Trong khi một người chơi mới có vóc người cao lớn với vẻ mặt hung dữ lại chạy ào ào vào lớp mà không chú ý gì cả nên vô tình va phải cán sự môn toán.