Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 16: Ác ma vườn trường

Nam sinh thể dục tên Hứa Kiện kia có vẻ rất e dè cậu bạn vừa đến kia nên lập tức thành thật trả lời: “Cậu ấy bị bệnh.”

Lại nhắc đến bệnh, nhưng chữ bệnh trong miệng bọn họ rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa bọn họ dùng tiêu chuẩn bị để đánh giá người ta bệnh hay không? Mấu là bọn họ sẽ đối xử với người bệnh như thế nào? Có liên quan gì đến nhiệm vụ phụ là tìm quỷ không?

“Bệnh tật” giống như một chiếc chìa khóa hay ám hiệu thì phải, bởi vì vừa nghe xong là vẻ mặt gay gắt của chàng trai cao ráo kia lập tức dịu đi một chút.

“Đồ đâu?”

Cô gái lúc nãy cũng nhìn nam sinh cao ráo bằng vẻ mặt sợ hãi, sau đó cô ta nhanh chóng đưa thứ trong tay cho đối phương, hóa ra là một hộp thuốc.

Và rồi cô gái ấy lại liếc Phí Xu bằng một khuôn mặt đỏ bừng, như thể đang xấu hổ mà nói: “Cậu cầm đi.”

[Mấy NPC này đang muốn làm gì vậy?]

[Sao tôi cảm thấy diễn biến này có gì đó sai sai nha.]

[Mặc dù tôi biết vợ tôi không thể nhìn thấy, nhưng dựa vào cốt truyện của phó bản thì thời gian ban ngày được xem là khá an toàn.]

Phí Xu sửng sốt, trong lòng cậu vẫn tràn đầy cảnh giác và bất an đối với những NPC này, Phí Xu hỏi: “Các bạn định làm gì vậy?”

Nam sinh đẹp trai cầm lấy hộp thuốc mà không nói câu nào, sau đó cậu ta lại lấy ra một chiếc nhiệt kế nhỏ và điều chỉnh một chút rồi mới đưa đến gần Phí Xu.

Bàn của Phí Xu bị một đám người vây quanh, phía sau cậu là bức tường lạnh lẽo trong khi trước mặt lại là cơ thể ấm áp tràn đầy sức sống của cậu nam sinh cùng lớp, tình huống hiện tại khiến Phí Xu chỉ còn cách cuộn tròn trên ghế rồi run rẩy ngẩng đầu lên.

“Mở miệng ra.” Đó là giọng nói có phần khàn khàn của nam sinh cao lớn kia.

Phí Xu thực sự rất muốn khóc.

[Cậu ta định dùng thứ này để gϊếŧ mình à?]

Vì ngồi ở góc nghiêng nên Phí Xu không thể nhìn thấy đối phương đang cầm cái gì trên tay.

Do đó mà trong đầu cậu vô thức hiện lên những hình phạt lộn xộn, từ khoa học viễn tưởng cho đến linh dị quỷ quái, nói chung là vô cùng kinh khủng.

Đèn của hệ thống đột nhiên nhấp nháy, đây là thông báo liên quan đến trò chơi, nó báo cho cậu rằng không được lên tiếng trả lời đám NPC này.

Trong khi nam sinh cao lớn lại trong như đã chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, vì vậy cậu ta mới không nhịn được nói: “Phiền phức.”

Giọng điệu của đối phương nghe có vẻ ghét bỏ nhưng động tác trên tay lại rất nhanh, không hề lãng phí một giây nào.

Đối phương vươn bàn tay thon dài to lớn với những đốt ngón rõ rệt ra, cậu ta dứt khoát bóp vào phần má của Phí Xu để ép cậu mở miệng.

Khuôn mặt của Phí Xu còn nhỏ hơn cả tưởng tượng, tuy nhiên dù tổng thể sườn mặt có nhỏ đi nữa thì phần má của cậu vẫn rất bầu bĩnh và mềm mại, khiến người ta rất muốn véo một cái.

Nam sinh cao lớn thuận tay nhét chiếc nhiệt kế nhỏ vào miệng Phí Xu rồi lập tức buông cậu ra, sau đó cậu ta nâng chiếc cằm trắng nõn của Phí Xu lên để cậu khép miệng lại và nói: “Ngậm chặt vào, đừng có làm rơi đấy, nếu nó bị hỏng thì chẳng còn cái nào khác cho cậu dùng đâu.”

Xém chút nữa thì Phí Xu đã cắn phải lưỡi của mình.

Sau một loạt động tác như vậy khiến cơ thể vốn đã yếu ớt cộng thêm nỗi sợ hãi vì tưởng rằng Boss muốn làm mình bị thương nên nước mắt sinh lý cũng vô thức đọng trên khóe mắt của cậu.

Phí Xu ngập ngừng hỏi: “Cậu muốn… Đo nhiệt độ sao?” Vậy mà làm Phí Xu tưởng đối phương sắp đổ độc dược vào cổ họng mình.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nam sinh cao lớn kia lại vươn tay ra lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt của cậu rồi nói: “Không thì cậu nghĩ tôi làm gì? Bộ cậu không nghe thầy nói gần đây đang có dịch cúm nên phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa một cách nghiêm ngặt sao? Nếu cậu sốt thì sẽ phải mang đi cách ly ngay.”