Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 15: Ác ma vườn trường

Nhưng thật kỳ lạ là những NPC này chẳng hành động gì mà chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm vào Phí Xu thôi.

Chẳng lẽ còn cần điều kiện gì để kích hoạt sao? Phí Xu đang dựa vào những kinh nghiệm ít ỏi của chính mình sau khi đọc các tiểu thuyết vô hạn lưu để suy đoán.

Phí Xu im lặng bắt đầu điều chỉnh tư thế để có thể dồn sức lực mà chạy trốn.

Mặc dù Phí Xu đã có đạo cụ nhưng vì chưa từng sử dụng chúng nên cậu nào biết nó trông ra sao và có tác dụng gì chứ.

Chỉ với một cử động nhẹ nhàng của Phí Xu thôi cũng đủ khiến chiếc ghế cũ kỹ dưới mông cậu phát ra những tiếng “kẽo kẹt” chói tai.

Âm thanh này chẳng khác nào một tín hiệu ngầm khiến cho những NPC xung quanh bắt đầu từ từ tiến về phía Phí Xu.

Đến rồi.

Phí Xu lo lắng nắm chặt chiếc đạo cụ trong tay, cậu lặng lẽ giấu nó sau cơ thể gầy gò của mình.

Phía trước Phí Xu là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, cách ăn mặc, lời nói và hành động đều vô cùng đáng yêu.

Mặc dù biết rằng Phí Xu không thể đọc được phần bình luận của phòng phát sóng trực tiếp nhưng bọn họ vẫn điên cuồng nhắc nhở cậu:

[Vợ ơi cẩn thận, đừng coi thường cô ta, loại phó bản này, càng ăn mặc đáng yêu thì càng hành động tàn nhẫn đó, thậm chí còn gϊếŧ người không gớm tay luôn.]

[Đừng nói cô ta sẽ đột nhiên rút dao ra nha.]

Cô gái kia nở một nụ cười ngọt ngào và chầm chậm tiến đến gần chỗ của Phí Xu, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình: “Cậu bị bệnh à? Hình như cậu đang rất khó chịu nhỉ.”

Bây giờ cậu phải trả lời thế nào đây, chẳng lẽ ở trường này mà đổ bệnh thì sẽ bị NPC gϊếŧ sao?

Sắc mặt Phí Xu tái nhợt, cậu cầm chắc đạo cụ trong tay và trả lời: “Không, tôi không bị bệnh.”

Nghe vậy, cô gái kia lập tức cau mày quay người đi như muốn lấy thứ gì đó.

Nhờ sự rời khỏi của cô ta mà giữa đám đông đang vây quanh Phí Xu đã xuất hiện một khoảng trống.

Hồ Nguyệt vừa ra ngoài điều tra tin tức trở về, trước đó cô ấy vẫn sợ bứt dây động rừng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Và tình huống trong lớp bây giờ cũng khiến Hồ Nguyệt khẽ cau mày, thế là cô ấy nhanh chóng dùng đạo cụ âm thầm ra hiệu cho Phí Xu: [Chạy đi.]

Thật ra Phí Xu cũng chẳng cần đối phương nhắc nhở chuyện này, mặc dù vẻ ngoài quá mức xinh đẹp khiến cậu trông hơi ngốc nghếch và yếu ớt nhưng sự nguy hiểm của tình hình hiện tại thì Phí Xu vẫn nhạy cảm nhận ra à nha, vì vậy cậu cũng đã vào thế chuẩn bị chạy đây nè.

Nhưng ai ngờ Phí Xu chỉ vừa đứng dậy khỏi ghế, còn chưa đi được hai bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn về chỗ cũ.

Đó là một nam sinh có dáng người cao lớn, có lẽ đối phương chuyên về thể dục thể thao, chàng trai ấy trầm giọng nói: “Đã có bệnh thì đừng chạy lung tung.”

Chút xíu sức lực của Phí Xu ở trước mặt đối phương chẳng khác nào một con gà con không hề có chút uy hϊếp nào.

Đúng lúc này, cô gái dễ thương kia cũng đã quay lại và nhìn chằm chằm Phí Xu.

Ngay khi Phí Xu đang tuyệt vọng và muốn dùng đến kế hoạch cuối cùng là bỏ chạy thì đằng sau cậu đột nhiên vang lên một tiếng hét rất to: “Các người đang làm cái gì vậy?”

Phí Xu nhận ra giọng nói này, đó là một nam sinh có tướng mạo và tính cách trông có vẻ hơi phách lối.

Chàng trai ấy cau mày xuyên qua đám người rồi lại dứt khoát gỡ bàn tay của cậu nam sinh thể dục trên vai Phí Xu ra.

Phí Xu nhận ra đối phương đang dùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới cơ thể cậu một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói với nam sinh thể dục kia: “Hứa Kiện, tao hỏi mày đang làm cái gì?”

Đây có phải là... Xung đột nội bộ của nhóm NPC không?

Phí Xu đang cố gắng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh nhằm tránh thu hút sự chú ý của bọn họ.