Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 18: Ác ma vườn trường

Cán sự môn toán bị đυ.ng mạnh đến mức cả người lung lay nên sắc mặt cậu ta đã lập tức biến đổi, nhưng rồi tất cả cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mà không thèm liếc nhìn người chơi kia lấy một cái.

Phí Xu chứng kiến tất cả nên không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Có lẽ vì đã quen với thói ngang ngược hoặc là một cái chết đột ngột vô tình kéo anh ta vào trò chơi kinh dị này khiến đối phương chưa kịp thích nghi và tìm hiểu dẫn đến chỉ biết cắm đầu chạy về chỗ của mình, sau đó lại trợn trắng mắt mà thở hổn hển nhằm lấy lại sức.

Những người chơi kỳ cựu có kinh nghiệm đều dễ dàng nhìn ra động tác của tên người mới này rất cứng nhắc, cứ như một sợi dây đang bị kéo căng nên chỉ cần dùng thêm chút sức là nó sẽ lập tức “bựt” một cái đứt luôn.

“Cậu đến muộn.” Chẳng biết lớp phó học tập đã bước tới và đứng trước mặt anh ta từ lúc nào và nhỏ giọng nhắc nhở.

Lớp phó học tập cũng không thấp nhưng khi đứng trước mặt một người chơi to con thế này thì lại thấp hơn anh ta đến nửa cái đầu, trông giống như anh ta chỉ cần vươn tay ra là đã có thể xô ngã đối phương.

Tên cơ bắp đã quen thói ngang ngược nên dù vô cớ bị đưa tới đây thì anh ta cũng chẳng thể nào thay đổi tính tình mà lập tức vung cánh tay to lớn ra nói: “Mày nghĩ mày là ai mà dám cản tao? Cút ngay.”

Lớp phó học tập không chuẩn bị trước nên cái vung tay bất ngờ vừa rồi đã khiến cậu ấy ngã sang một bên và va phải chiếc bàn học của một bạn cùng lớp được đặt gần lối đi.

Bàn ghế bị xê dịch cọ sát với mặt đất tạo ra hàng loạt âm thanh ma sát chói tai. Ngoài ra còn có tiếng va chạm giữa người và chiếc bàn gỗ cùng với tiếng đầu gối đập trực tiếp lên mặt đất nữa.

Lớp phó học tập úp mặt xuống, nửa người cậu ấy ngã đè lên một NPC, trong khi nửa còn lại thì nằm bệt ra đất không đứng dậy nổi.

Vậy mà NPC vô tội bị cuốn vào chuyện này vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, giống như mọi chuyện vừa diễn ra chẳng liên quan gì đến mình.

Quan trọng là không chỉ có cậu ta mà tất cả các NPC xung quanh cũng đều im lặng đến đáng sợ.

Trạng thái nhất quán của bọn họ khiến ai nhìn thấy cũng nổi da gà.

Và không biết từ khi nào mà không gian ồn ào náo nhiệt vừa rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh như một vũng nước đọng.

Tên cơ bắp kia chỉ đẩy một cái thôi mà không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.

Anh ta dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình mà nhìn chằm chằm vào trạng thái chật vật của lớp phó học tập, sau đó lại chậm rãi nở một nụ cười đắc ý.

So với NPC đang ngã trên mặt đất kia, Phí Xu đột nhiên chẳng biết ai mới thật sự là quỷ ở đây nữa.

Tên cơ bắp ấy chỉ là một chàng trai tầm 20 tuổi sở hữu vóc dáng cường tráng, có vẻ anh ta rất hài lòng với sức mạnh mà bản thân đang sở hữu nên lập tức vừa cười gằn vừa đá vào cơ thể lớp phó học tập dưới đất một cách vô cùng thuần thục cứ như đã từng làm chuyện này rất nhiều lần, anh ta nói: “Tao đến muộn đấy, mày có thể làm gì được tao nào?”

Mặc dù bị đá khá mạnh nhưng lớp phó học tập vẫn không hề lên tiếng.

Cậu ấy cứng nhắc đứng dậy với một khuôn mặt chảy đầy máu rồi mỉm cười nói: “Cậu đến muộn.”

“Cậu đến muộn.”

“Cậu đến muộn.”

Lớp phó học tập lặp đi lặp lại ba chữ này bằng giọng điệu càng ngày càng kỳ lạ.

Nó khiến người nghe cảm thấy vô cùng đáng sợ và kinh dị.

Thế là tên cơ bắp cũng vô thức lùi lại một chút, anh ta nhìn xung quanh một vòng rồi mới phát hiện ra những học sinh vừa rồi tỏ vẻ không liên quan gì đến mình chẳng biết từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào anh ta, chỉ một mình anh ta thôi.

Ánh mắt bọn họ trông như đang nhìn một món đồ chơi thú vị nào đó.