Câu Chuyện Về Các Quy Tắc Kỳ Lạ (Quái Đàm)

Chương 11.2: Cẩn thận dì Vương hàng xóm

Chu Bạch vẫy tay tạm biệt vợ.

Có vẻ tâm trạng vợ đang rất tốt, cô ấy nhảy nhót và bước nhanh ra khỏi nhà.

Chu Bạch giúp vợ đóng cửa lại.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng hắn nghĩ đến cú điện thoại ngày hôm qua nhận được.

6 giờ chiều nay.

Công ty dược phẩm ‘Thật hiệu quả’.

Hắn đang nghĩ về hành trình của ngày cuối cùng.

Vừa quay lại.

Một khuôn mặt heo có vết bớt đỏ xuất hiện ở trước mắt Chu Bạch.

“Trẻ con không rửa bát là không ngoan.”

Mẹ cầm con dao trên tay.

Có máu trên đó.

Trong bếp có một con gà được xử lý một nửa, đang nằm trong bồn rửa.

Con dao ở rất gần.

Chu Bạch giật giật khóe miệng, dùng tay nhẹ nhàng dời con dao trước mặt đi.

“Vâng. Mẹ nói đúng.”

Mẹ dường như rất hài lòng với câu trả lời này của Chu Bạch.

Bà lững thững trở về phòng bếp.

Chu Bạch thở phào nhẹ nhõm, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Phập, phập, phập…

Tiếng dao phay chặt vào thớt không ngừng truyền đến từ phòng bếp.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả nghe những âm thanh này cùng với Chu Bạch, cho dù là thông qua màn ảnh cũng cảm thấy khϊếp sợ.

Một nhà bốn người của phó bản này ở trong một tiểu khu cũ kỹ.

Tòa nhà đã cũ và những bức tường hơi đổ nát.

Ngay cả khả năng cách âm cũng không tốt lắm.

Còn không phải sao.

Tiếng trẻ con nhảy nhót chơi đùa trên lầu vọng vào nhà rõ mồn một.

Tiếng mẹ chặt gà trong bếp, dần dần tăng nhanh hơn.

Đột nhiên.

“Keng” một tiếng.

Dao phay bị mẹ đập xuống đất.

“Ồn cái gì mà ồn? Chỉ có nhà mấy người mới có con nít à? Có phải mấy người muốn chế nhạo nhà chúng tôi không?”

Mẹ hét lên với trần nhà.

Trên lầu lập tức yên tĩnh lại.

Những khán giả xem cảnh này trong phòng phát sóng trực tiếp đã sợ hãi trong vài giây cũng không dám lên tiếng.

[Bị ô nhiễm cũng sẽ trở nên cáu kỉnh sao?]

[Tôi cảm thấy hiện tại bà ấy đang có khuynh hướng bạo lực.]

[Chu Bạch ở cùng bà ta, không phải có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào à?]

Chu Bạch cũng cảm thấy mối nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt.

Hắn ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.

Cố gắng không để bản thân có bất kỳ hành động nào khiến mẹ khó chịu.

Canh gà đang sôi sùng sục trong bếp.

Mẹ lấy cây lau nhà ra để lau sàn nhà.

“Nâng chân lên!”

Chu Bạch ngoan ngoãn nhấc chân.

Nhìn thấy cây lau nhà kéo qua lại vài lần dưới chân hắn, sau đó xoay đi chỗ khác, Chu Bạch mới cẩn thận đặt chân xuống.

[Bà mẹ cáu kỉnh lau sàn nhà online!]

[Mặc dù mẹ tôi không bị nhiễm bệnh, nhưng khi bà ấy yêu cầu tôi nhấc chân trông giống hệt như vậy.]

[Chu Bạch không dám di chuyển.]

[Ha ha ha.]

[Sao tôi cảm thấy mẹ ban ngày đáng sợ hơn mẹ ban đêm ta?]

Chu Bạch cũng có cảm giác giống như khán giả.

Buổi sáng thức dậy, biến dị trên mặt mẹ lại tăng thêm một ít.

Xem ra không phải bởi vì ra ngoài với dì Vương mà biến dị tăng thêm.

Hơn nữa tính tình của bà càng nóng nảy hơn so với lúc trở về mỗi buổi tối.

Chu Bạch đã nghi ngờ về điều này.

Nhưng có một chuyện Chu Bạch không hề nghi ngờ gì.

Đó là, nếu như vừa rồi hắn chọc giận mẹ thì con dao chặt gà rất có thể sẽ nhằm vào hắn.

Một giờ trôi qua trong run rẩy.

Lúc 9:30 sáng.

Có tiếng gõ cửa.

Chu Bạch đi mở cửa.

Hắn nhìn thấy dì Vương với mái tóc xoăn ngắn đang đứng ngoài cửa.

Dì Vương nhìn thấy Chu Bạch mở cửa thì bày khuôn mặt thối ra.

“Mẹ cậu đâu? Tôi hẹn bà ấy cùng ra ngoài.”