Hôm nay trước khi đi ra ngoài, mẹ cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho cả nhà.
Chu Bạch lấy tất cả các món ăn trong tủ lạnh ra.
Ngoại trừ đĩa thịt kho tàu kia, nó được cất riêng trong tủ lạnh.
Cả ngày hôm nay hắn không gặp mẹ, không biết mẹ có đi chơi với dì Vương nữa không?
Nghĩ đến dì Vương hàng xóm, Chu Bạch cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Bà ấy là người mà quy tắc đã trực tiếp ghi rõ là không thể tin tưởng.
Sau bữa tối, Chu Bạch dọn chén đũa đi phòng bếp rửa.
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Vợ ra mở cửa.
Sau đó âm thanh đối thoại ngoài cửa truyền tới trong tai Chu Bạch.
"Dì Vương, thật làm phiền dì quá, dì vào ngồi một lát, để con đỡ mẹ vào.”
Nghe được thanh âm, Chu Bạch dừng động tác trong tay lại.
Hắn bước ra khỏi nhà bếp.
Ở cửa.
Một người phụ nữ hơi béo với mái tóc xoăn ngắn, đang đứng đối diện với vợ.
Mẹ được vợ đỡ.
Vết bớt màu đỏ to bằng lòng bàn tay trên mặt đã che mất mắt phải của bà ấy, và một phần chiếc mũi lợn mới mọc cũng bị nhuộm đỏ.
Xem ra tình trạng biến dị của mẹ càng ngày càng nghiêm trọng.
Chu Bạch cảnh giác nhìn về phía dì Vương.
Nhưng mà lực chú ý của dì Vương lại không đặt ở trên người Chu Bạch.
Lúc này, bà ta đang nhìn con chó đen nằm trong góc.
Hai ngày nay chó đen ăn uống rất ngon, ngủ đủ giấc, và tình trạng đã tốt hơn rất nhiều. Lông đen bóng, trên người cũng có thêm hai lạng thịt.
“Đã lâu rồi không ăn thịt chó.”
Dì vương đột nhiên nói ra, Chu Bạch cảm giác toàn thân như muốn nổ tung.
Con chó đen dường như hiểu những gì dì Vương nói, nó cuộn tròn và trốn trong góc.
Dì Vương nhìn thấy con chó đen sợ hãi thì trên mặt hiện lên nụ cười.
“Đùa thôi mà, sao lại nghiêm túc như vậy?”
“Ha ha ha, dì Vương vẫn thích đùa như vậy.”
Vợ nói chuyện quen thuộc với bà ấy.
Xem ra dì Vương thường hay đùa giỡn như vậy.
Nhưng Chu Bạch không cảm thấy buồn cười chút nào.
“Bộ dạng con chó đen này thật không tệ, có thể tặng cho tôi không?”
Trên mặt Dì Vương mang theo ý cười.
Lần này Chu Bạch không phân biệt được rốt cuộc là bà ta nói đùa hay là nghiêm túc.
Hắn kéo mẹ và vợ vào nhà.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Không nói một lời, hắn sập cửa trước mặt dì Vương.
Chưa từng thấy ai bất lịch sự như vậy.
Dì Vương sững sờ tại chỗ.
Tuy nhiên, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của nước Đại Hạ đều hét lên sung sướиɠ.
[Làm hay lắm!]
[Loại bà thím này là đáng ghét nhất, không nên khách khí với mụ ta.]
[Đùa người khác ăn thịt chó, lại còn kêu người ta đưa chó cho bà ta, thế có cần mặt mũi không?]
Lần này mẹ trở về trong trạng thái suy yếu dị thường.
Chu Bạch đành phải lấy viên thuốc màu xám nhét vào trong miệng bà, bà mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống.
Sau khi uống thuốc, mắt bà ấy chỉ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng thể trạng yếu ớt vẫn không được cải thiện chút nào.
Vợ chồng Chu Bạch chỉ có thể đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi.
Sắp xếp cho mẹ xong, Chu Bạch mới nhớ tới trong phòng bếp còn có bát chưa rửa xong.
Nhưng hắn liếc nhìn mẹ đang trong phòng, rồi cuối cùng không vào bếp nữa.
Bát đũa chưa rửa xong cứ để qua đêm trong bếp như vậy.
8:30 sáng ngày hôm sau, Chu Bạch đúng giờ bị đồng hồ báo thức gọi dậy.
Mở cửa phòng làm việc.
Hắn nhìn thấy vợ mặc bộ váy công sở, chân mang giày cao gót, đang chuẩn bị đi làm.
Nhìn thấy Chu Bạch đi ra, trên mặt cô lộ ra nụ cười.
“Chồng ơi, em đi làm đây. Bye bye.”
“Bye bye.”