"Muốn hiểu rõ toàn bộ câu chuyện của phó bản, bạn phải chủ động đi khám phá. Nhưng ở trong thế giới quái đàm, bất kể làm gì, bạn đều có thể phải đối mặt với cái chết.”
“Qua cửa cấp S đã là thành tích ưu tú nhất từ trước đến nay rồi, chúng ta không thể quá khắt khe với Chu Bạch.”
Các chuyên gia cảm thấy dường như đã nắm chắc phần thắng rồi, đối với việc Chu Bạch qua cửa cũng không có quá nhiều lo lắng.
Lúc này con chó đen đã bắt đầu có chút nôn nóng bất an.
Thấy tình trạng của nó, Chu Bạch vội vàng ngừng suy nghĩ, đút viên thuốc màu đen trong tay vào trong miệng nó.
Chó đen uống thuốc xong mới yên tĩnh lại.
Nhìn bộ dáng chó đen, trong lòng Chu Bạch có đủ cảm xúc lẫn lộn.
"Nó" mặc váy đỏ vẫn ngồi trên sô pha, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người Chu Bạch.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thoáng chốc đã đến 6h30 chiều.
Răng rắc!
Tiếng xoay chìa khóa vang lên.
Đó là vợ đã trở lại.
Lần này "nó" mặc chiếc váy đỏ vẫn ngồi trên ghế sô pha, tỏ vẻ không có ý định rời đi.
Vợ mở cửa ra.
Với đôi mắt đờ đẫn, cô định cúi xuống cởi đôi giày cao gót trên chân.
Nhưng rồi từ khóe mắt, vợ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha.
Ngay lập tức, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn.
“Sao cô lại ở đây?”
Chu Bạch cảnh giác nhìn vợ.
Biết hiệu quả thuốc của vợ đã hết, hắn vội vàng mở tủ thuốc lấy viên thuốc màu trắng ra.
Để cho gia đình biết được sự tồn tại của "Nó" thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Chu Bạch không dám hiếu kỳ vấn đề này.
Các chuyên gia nước Đại Hạ xem phát sóng trực tiếp cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề lúc này.
Ngày mai là Chu Bạch có thể đến khu an toàn.
Gần qua cửa rồi, vì vậy không thể lãng phí tất cả nỗ lực của mình vào thời điểm này.
Bọn họ đều lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm màn hình.
Lúc này tâm tình của vợ rất kích động.
"Con của tôi!
Là cô!
Chính cô đã gϊếŧ con tôi."
Chu Bạch cầm viên thuốc, mãnh liệt nhìn về phía bóng dáng màu đỏ kia.
Cốt truyện của phó bản một lần nữa mở ra được mở ra trước mắt Chu Bạch.
Có thể là đã bị Chu Bạch vạch trần nên "Nó" cũng không giả vờ nữa.
“Nó” nở nụ cười, cứ như vậy nhìn về phía vợ.
Cả người vợ đang trong tình trạng gần như bùng nổ.
Khuôn mặt cô dữ tợn, vung hai tay muốn đánh về phía "Nó".
Chu Bạch vội vàng kéo tay vợ lại.
Gân xanh trên mặt cô ấy đều nổi lên.
Những vết sưng nhỏ xuất hiện trong tai và dường như có thứ gì đó chui ra khỏi tai của vợ.
Tim Chu Bạch đập kịch liệt.
Hắn nhớ đến đôi tai lợn trên đầu khi mẹ về.
Nhớ tới bộ dáng hiện tại của bố đã là con chó đen.
Hắn cảm thấy nếu bây giờ hắn không ngăn vợ lại, có thể cô ấy sẽ biến dị thành một bộ dạng khác ngay lập tức.
Một tay Chu Bạch dùng sức kéo vợ, tay kia nhét viên thuốc màu trắng vào miệng cô.
Hắn bịt miệng cô và không buông ra cho đến khi chắc chắn rằng cô đã nuốt viên thuốc.
Vẻ hung dữ của vợ dần dịu đi. Sức lực biến mất, cả người cô ngã quỵ xuống đất.
Bóng dáng trong chiếc váy đỏ vẫn hiện ra trước mắt vợ nhưng ánh mắt cô đã không còn tập trung vào "Nó" nữa.
"Chồng ơi, em… tại sao em lại ngồi dưới đất vậy?”
Chu Bạch rót một ly nước đưa cho vợ, rồi an ủi.
“Chắc tại em mệt quá.”
Người vợ bối rối cầm lấy cốc nước, cô hơi sững sờ rồi gật đầu.
Lúc này Chu Bạch mới hiểu sâu sắc ý nghĩa thể hiện trong quy tắc C điều thứ 4.
Luôn quan tâm đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình là chìa khóa để duy trì một gia đình hòa thuận.