Chu Bạch do dự một hồi, cuối cùng vẫn không ngăn cản dì Vương đưa mẹ đi.
Nếu mẹ không ra ngoài với dì Vương, đột biến sẽ tăng lên.
Ngăn cản họ ra ngoài với nhau dường như còn nguy hiểm hơn.
Nhìn thấy mẹ đi với dì Vương, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thở phào nhẹ nhõm.
[Nguy hiểm được giải trừ!]
[Cảm ơn dì Vương đã đưa mẹ đi.]
[Trong lúc bất chợt ngay cả dì Vương cũng nhìn thuận mắt hơn nhiều.]
[Lầu trên dừng lại, còn chưa nhìn thuận mắt đến mức đó.]
[Dì Vương là người xấu duy nhất được viết trong quy tắc.]
Sau khi mẹ ra ngoài, "nó" trong chiếc váy đỏ bồng bềnh bước ra.
Khán giả chết lặng.
[Còi báo động lại vang lên.]
[Suýt quên mất "nó".]
[Cái nhà này không có ngày nào yên ổn mà.]
Cốc, cốc, cốc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Chu Bạch liếc mắt nhìn người phụ nữ váy đỏ, sau đó đi tới cửa, thông qua mắt mèo quan sát cảnh tượng ngoài cửa.
Một người đàn ông đội chiếc mũ màu xanh lá cây đang đứng ngoài cửa, tay cầm một hộp chuyển phát nhanh.
Quy tắc B Điều 7.
Nếu một người đội mũ xanh đến giao bưu kiện, hãy mắng anh ta và bảo anh ta cút đi.
Nhưng Chu Bạch biết rằng quy tắc này là sai.
Chu Bạch đặt tay lên tay nắm cửa, hắn do dự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa càng ngày càng mạnh, giống như thúc giục Chu Bạch mau chóng ra quyết đinh
Kỳ thật không mở cửa, thì mức độ nguy hiểm thấp hơn.
Nhưng Chu Bạch vẫn muốn đánh cược một phen.
Cắn chặt răng, cuối cùng hắn vẫn xoay tay nắm mở cửa lớn ra.
Người đàn ông đội mũ xanh ngoài cửa có cơ bắp vạm vỡ, trông có vẻ hung dữ.
Người xem thấy một màn như vậy, mơ hồ có chút lo lắng.
[Nếu như Chu Bạch mắng hắn, bảo hắn cút đi, có phải sẽ bị đánh rất thảm không?]
[Nếu như động thủ, tôi cảm thấy Chu Bạch đánh không lại hắn.]
[Chu Bạch đừng sợ, đánh hắn!]
[Bị đánh có gì mà sợ? Vi phạm quy tắc sẽ chết.]
[Chuyển phát nhanh của anh, mời ký nhận.]
Chu Bạch nhìn thoáng qua vết sẹo trên mặt đối phương, vươn tay nhận chuyển phát nhanh đối phương đưa tới, rồi ký tên ở phía trên.
Đối phương đưa chuyển phát nhanh cho Chu Bạch xong là xoay người xuống lầu ngay.
Trong suốt quá trình, giữa hai người không hề xảy ra cãi vã.
Khán giả đều choáng váng.
[Không phải chứ? Nhát gan như vậy?]
[Anh trai à, vi phạm quy tắc là sẽ chết đó.]
[Trời ơi, chẳng lẽ quái đàm thật sự sẽ đến Đại Hạ sao?]
[Không đúng. Chẳng lẽ quy tắc này sai?]
Chu Bạch đóng cửa lại và cầm hộp đi đến phòng khách.
Cái chết mà khán giả tưởng tượng đã không đến.
Lúc này mọi người mới xác định quy tắc này là sai.
Lại một lần nữa bị Chu Bạch đoán trúng!
Nghĩ đến nếu như vừa rồi Chu Bạch thật sự tuân theo quy tắc, nói không chừng hiện tại đã bị người chuyển phát nhanh kia đánh chết rồi.
Nghĩ đến đây, khán giả cảm thấy vẫn còn sợ hãi, may mắn Chu Bạch đủ thông minh.
Trong màn hình, Chu Bạch đặt cái hộp trên bàn trà ở phòng khách.
Sau đó hắn đi lấy kéo tới chuẩn bị mở chuyển phát nhanh.
Người phụ nữ mặc váy đỏ kia đứng ở phòng khách, nhìn chằm chằm từng động tác của Chu Bạch.
Chu Bạch có thể cảm nhận được lạnh lẽo từ trên người "Nó" toả ra.
Nhưng hắn cũng không có dừng động tác trên tay.
Thể tích hộp chuyển phát nhanh trong tay hắn rất nhỏ.
Chu Bạch dùng kéo cắt băng dính bên ngoài hộp.
Mở hộp ra.
Sau đó, hắn nhìn thấy bên trong hộp chuyển phát nhanh, đặt ở phía trên cùng là một cái USB.
Chu Bạch cau mày, cầm USB trong hộp chuyển phát nhanh lên.