Nhân viên bảo vệ thấy ánh mắt Chu Bạch dán vào ngăn kéo của mình.
“Rầm” một tiếng, ông ta đóng ngăn kéo lại.
Bảo vệ vốn còn rất nhiệt tình, bỗng nhiên lập tức thay đổi sắc mặt.
“Muốn ra ngoài thì đi nhanh lên.”
Chu Bạch không nói thêm gì, dắt chó đi ra khỏi phòng bảo vệ.
Dọc theo đường đi, viên thuốc màu trắng trong ngăn kéo kia không ngừng hiện lên trong đầu Chu Bạch.
Không bao lâu sau, Chu Bạch và con chó đen đứng trước cửa bệnh viện thú cưng.
Trên cửa kính của bệnh viện có dán một bảng thông báo rất bắt mắt.
Quy tắc bệnh viện thú cưng
1. Nhân viên bệnh viện thú cưng mặc đồng phục màu trắng, nếu thấy họ mặc đồ đen hãy rời khỏi thành phố ngay lập tức.
2. Không ở trong bệnh viện thú cưng quá 10 phút.
3. Nếu bạn nhìn thấy một con vật bị thương nặng (chẳng hạn như con chó bị đứt lìa đầu, con mèo bị cắt nửa người, v.v.) trong bệnh viện thú cưng, xin đừng sợ hãi. Điều này là bình thường.
4. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào nhân viên ở đây.
Tổng cộng chỉ có 4 điều.
Sau khi đọc xong, Chu Bạch chờ đợi thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu.
Nhưng hắn đứng ở cửa viện thú cưng ước chừng năm phút đồng hồ, mà vẫn không có âm thanh nào.
Không có nhắc nhở về tuỳ chọn được đánh dấu đỏ trên quy tắc.
Chu Bạch không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Chẳng lẽ bốn điều này đều đúng?
Hay là nói, hệ thống chỉ có thể nhắc các quy tắc ở nhà?
Trong phòng phát sóng trực tiếp thấy Chu Bạch đứng trước cửa bệnh viện thú cưng thật lâu mà không đi vào, khán giả đều rất lo lắng cho hắn.
[Ha ha ha, Chu Bạch bị hù rồi à?]
[Cái bệnh viện thú cưng này thoạt nhìn cũng rất âm trầm, có thể là Chu Bạch sợ hãi.]
[Thật là đau não, ngay cả bệnh viện thú cưng cũng có quy tắc.]
Mà Chu Bạch thật sự không đợi được hệ thống nhắc nhở, lại thấy đã sắp 5 giờ rồi nên dắt chó đi vào.
Nhiệt độ trong bệnh viện thú cưng lạnh hơn đáng kể so với bên ngoài.
Chu Bạch vừa tiến vào không khỏi rùng mình một cái.
Tất cả các bác sĩ và y tá bên trong đều mặc đồng phục màu trắng.
Ra ra vào vào phòng phẫu thuật một cách vội vàng.
Cửa phòng phẫu thuật không đóng kín, Chu Bạch có thể xuyên qua khe cửa hở nhìn thấy cảnh tượng trong phòng phẫu thuật.
Chỉ thấy trên bàn mổ, có một con chó nhỏ toàn bộ tứ chi bị cắt ra, nhưng mỗi bộ phận đều nhúc nhích như có sinh mệnh.
Chu Bạch chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy nhiệt độ bốn phía dường như càng trở nên lạnh hơn.
“Anh đang nhìn cái gì?”
Có một giọng nói vang lên sau lưng Chu Bạch.
Chu Bạch quay đầu lại.
Hắn nhìn thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng đen, đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm.
“Mọi người hình như đều rất bận rộn, tôi đang xem có ai rảnh không."
Bác sĩ kia nghe xong, nhìn thoáng qua chó đen bên chân Chu Bạch.
“Đi theo tôi.”
Sau đó, hắn dẫn Chu Bạch đi tới một căn phòng.
“Ôm lên đi, tôi kiểm tra xem.”
Chu Bạch dựa theo lời nói của bác sĩ, ôm con chó đen để lên cái bàn trước mặt bác sĩ.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra tất cả lông trên người con chó đen, rồi bảo Chu Bạch bế con chó đen xuống.
Sau đó hắn lấy một lọ thuốc từ trong tủ thuốc, lấy một viên thuốc màu đen ra đưa cho Chu Bạch.
"Cho nó ăn đi."
Chu Bạch nhìn viên thuốc màu đen trong tay, trong lòng nổi lên nghi hoặc.
Đen, xám, trắng.
Chính xác điều này có nghĩa là gì?
Lúc này, con chó đen đứng bên cạnh Chu Bạch trở nên bất an.
Nó liên tục kêu “hừ hừ” thỉnh thoảng còn giật giật sợi dây.